“Tên đứa bé là gì vậy?" Tôn Trường Minh dịu dàng nhìn tiểu bảo bảo, đột nhiên hỏi Tiêu Thái.
Dù sao cũng không thể cứ gọi một cách tuỳ tiện được. Đứa nhỏ đã ra đời rồi, tên cũng nên xác định.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thái.
Tiêu Thái vẫn luôn rối rắm vì chuyện cái tên, bọn họ đều rõ hết.
"Tiêu Nặc." Tiêu Thái nghe theo hướng dẫn của Thạch bà bà, từ từ ôm con gái qua: "Nặc trong Nặc Ngôn(lời hứa)"
Tiêu Giản giành trước hỏi: "Nặc trong nhất nặc thiên kim sao?"[1]
[1]NHẤT NẶC THIÊN KIM một lời nói một gói vàng; lời hứa đáng giá nghìn vàng. "Sử ký, quý bố loan bố liệt truyện": "đắc hoàng kim bách, bất như đắc quý bố nhất nặc". Sau này dùng "nhất nặc thiên kim" để ví với sự tin tưởng vào lời hứa rất cao.
Tiêu Thái cười gật đầu.
Nhất Nặc, Thiên Kim.
"Tên rất hay." Tôn Trường Minh khen ngợi.
"Vậy nhũ danh thì sao?"
"Đợi nương bé tỉnh, nhũ danh để nương đặt đi."
Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện một hồi, tiểu cô nương Tiêu Nặc vẫn đang ngủ ngon lành, dù do có người nhẹ nhàng sờ vào nắm tay nhỏ của bé cũng không tỉnh lại.
Thạch bà bà luôn nói: "Ngủ được là phúc", bà cũng không để cho đám tò mò này quấy rầy giấc ngủ của cô bé nữa.
Tiêu Nặc không bị đánh thức, mẹ của bé cũng đã tỉnh.
Phó Nguyệt dần dần tỉnh dậy, căn phòng che rèm kín mích, tương đối tối.
Nàng nghe thấy âm thanh nói chuyện nho nhỏ từ gian ngoài truyền vào, nghe không rõ, liền mở miệng gọi: "A Thái ca?"
Nghĩ rằng hôm nay la hơi nhiều, giọng nói có chút khàn khàn.
Người ở gian ngoài nghe thấy tiếng nàng kêu, lại nhìn bánh bao nhỏ một cái, lưu luyến rời khỏi đông sương, để lại không gian cho bọn họ.
Tiêu Thái ôm lấy bánh bao nhỏ cùng Thạch bà bà đi vào.
"Tiểu Nguyệt tỉnh rồi hả, đói rồi đi, để lão bà mang bưng thức ăn lên cho con.” Thạch bà bà đỡ nàng ngồi dậy.
"Làm phiền Thạch bà bà rồi."
"Phu nhân đừng khách khí với ta. Trong nồi đang hâm nóng lại cho con, đến ngay ha."
"Đưa bảo bảo cho ta xem." Phó Nguyệt vươn tay về phía Tiêu Thái.
Tiêu Thái ngồi ở đầu giường, ôm đứa nhỏ đưa vào lòng nàng.
"Nàng nhìn con đi, ngủ rất ngon." Tiêu Thái nhẹ nhàng chạm vào hai má phúng phính của bánh bao nhỏ: "Ta rót cho nàng cốc nước, thấm giọng."
Phó Nguyệt dựa vào tay Tiêu Thái uống hết mấy ngụm nước nhưng ánh mắt không cách nào rời khỏi người con gái mình.
Phó Nguyệt: "Con muốn ngủ đến khi nào đây nhỉ?"
"Thạch bà bà nói đợi đến khi đói bụng con sẽ tự tỉnh, sẽ bật khóc."
Nhắc đến bé sẽ khóc, Phó Nguyệt nghĩ lại còn rùng mình, cười phàn nàn với Tiêu Thái: "Ta nhớ trước khi ngủ thiếp đi đã bị tiếng khóc vang dội của con làm chấn động. Nếu con cứ khóc như vậy, ta sợ không phải mình đã sinh ra một tiểu ma tinh chứ?"
Tiêu Thái bịt tai cháu gái nhỏ của mình để ngăn cô bé không nghe thấy những lời phàn nàn của nương về mình: "Nặc Nặc của chúng ta mới không phải là tiểu ma tinh, con bé nhất định là một tiểu khuê nữ tri kỷ nhu thuận! Thạch bà bà nói, tiểu hài tử có thể khóc là phúc."
Được rồi, tiểu Tiêu Nặc cái dạng gì ở trong mắt Thạch bà bà cũng đều là búp bê may mắn.
Phó Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, bây giờ người làm cha này liền bắt đầu có lăng kính con gái ngoan rồi sao?
Nhưng mà, Nặc Nặc?
"Nặc Nặc là tên chàng nghĩ sao?"
Tiêu Thái một tay ôm Phó Nguyệt, một tay ôm con gái, thoải mái mãn nguyện giải thích: "Đúng, tên Tiêu Nặc, Nặc trong Nặc Ngôn."
Phó Nguyệt dựa vào hắn, nhớ đến buổi tối hắn đốt đèn đọc sách cẩn thận bộ dáng tỉ mỉ chọn lựa, nàng không khỏi cười hỏi: “Cái tên này có ý gì?”
"Chúng ta có thai thiên kim, nhất nặc thiên kim!" Tiêu Thái xoa xoa tóc nàng, ghé sát vào, ôn tồn nói: "Đây cũng là lời hứa của ta với nàng."
Phó Nguyệt ngẩng đầu: "Lời hứa?"
"Tiểu Nguyệt, ta hiểu lòng của nàng. Tiêu Thái ta hứa: thử sinh duy khanh, bạch đầu cộng lão![2]"
[2] Kiếp này chỉ có mình nàng, cùng nhau đến già.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn quít, căn phòng tràn ngập không khí ngọt ngào.