Phó Nguyệt nhận lấy tiểu Nhu Nhu, sờ sờ bụng của bé, xẹp một chút rồi, nếu không cho ăn sợ sẽ khóc.
Nàng ôm lấy con gái đi đến màn che phía sau, lại lên tiếng hỏi Tiêu Thái: "A Thái ca! Lúc nãy chàng đi múc nước có thấy Thạch bà bà không?"
Trong nhà này, nếu nói Tiêu Thái là người kiên định chấp hành kế hoạch tu dưỡng trong khi ở cữ, vậy Thạch bà bà là người chỉ huy từ xa. Hơn nữa bà không chỉ kinh nghiệm hiểu biết nhiều, lại còn cằn nhằn nhiều hơn Tiêu Thái.
Phó Nguyệt hiểu được lòng tốt của Thạch bà bà, nhưng lại sợ bà bắt lấy giảng đạo lý.
Ví dụ như nương tử nhà ai đó trong tháng cữ không nằm tĩnh dưỡng, đợi già rồi một thân bệnh tật.
Lại nương tử nhà ai đó trong tháng cữ không uống canh gà, sữa không đủ khiến người lớn trẻ nhỏ đều khó chịu!
Nương tử nhà ai...
Giáo trình nương tử phản diện trong trí nhớ của Thạch bà bà nhiều lắm, Phó Nguyệt không muốn gia nhập. Nếu chuyện hôm nay nàng đi tắm bị Thạch bà bà biết nhất định lại lôi kéo nàng uống canh gừng giải hàn, mùi vị kia rất hăng!
Tiêu Thái biết nàng lo lắng, cười nói: "Yên tâm đi, ở phòng bếp chỉ có A Dương thôi, ta bảo đệ ấy đừng nói ta muốn có nước."
Phó Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cười trộm: "Vậy chàng mau đi đổ nước đi, đừng để Thạch bà bà nhìn thấy nha."
Trong nhà ngoài nhà đều có người quan tâm, Phó Nguyệt thành thành thật thật ngồi hết một tháng ở cữ.
Vào đêm thứ nhất khi hết ở cữ, nàng liền lập tức tắm gội một cách thoải mái.
Trong một tháng này, Phó Nguyệt mỗi ngày ngoài trừ chăm sóc Nhu Nhu, đọc sách, thì chính là bị Thạch Dương và Thạch bà bà ép ăn. Đồ ăn dinh dưỡng, canh cho nàng tẩm bổ không đứt đoạn ngày nào.
Phó Nguyệt luôn cảm thấy mình béo lên!
Nàng bóp bóp phần thịt trên mặt, lại nắm làn da chảy xệ bên hông, vẻ mặt ưu sầu: "A Thái ca, có phải ta đã béo rất nhiều rồi không?"
Tiêu Thái dưới ánh đèn cẩn thận đánh giá nương tử của mình. Khuôn mặt trái xoan gầy và nhọn của Phó Nguyệt đúng là tròn hơn trước, nhưng vẫn đẹp. Nếu Phó Nguyệt từng là một đóa sen thanh khiết nhưng lại lạnh lùng, thì bây giờ nàng lại là một bông hoa mẫu đơn mỏng manh đang nở rộ.
Từng cử chỉ đều rất xinh đẹp.
Bằng trực giác, Tiêu Thái kiên định lắc đầu: "Không mập! Nàng như vậy mới đẹp."
Phó Nguyệt trợn trắng mắt nhìn hắn: "A Thái ca, chàng đây là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi à. Chàng xem thử thịt trên mặt ta đi!" Phó Nguyệt bưng mặt đến trước mặt hắn.
Tiêu Thái mím môi nhịn cười, lại bị bộ dáng này của nàng làm đáng yêu chế.t mất, không khỏi dựa sát lại hôn vào hai má của nàng: "Nương tử của ta dù thế nào cũng đẹp."
Phó Nguyệt sợ đến mức quay đầu, liếc nhìn Nhu Nhu trên giường, bé không bị bọn họ đánh tức, còn đang ngủ ngon lành.
Nàng trừng mắt, đẩy Tiêu Thái: "Đừng náo, ý của chàng là nói ta béo đúng không?"
"???"
Tiêu Thái oan uổng, á khẩu không trả lời được.
Đối việc theo đuổi ngoại hình và vóc dáng của nữ nhân có thể là một bản năng bẩm sinh.
Nàng còn phải nuôi nấng Nhu Nhu, Phó Nguyệt sẽ không thể ăn kiêng giảm cân.
Vậy chỉ có thể vận đồng nhiều, không chỉ để tăng cường sức khỏe mà còn để giảm cân và rèn luyện vóc dáng.
Vì thế, sau những ngày hết thời gian ở cữ, Phó Nguyệt thay đổi thói quen lười nhác, nằm trên giường tĩnh dưỡng lúc trước, mỗi ngày dậy sớm chạy mười vòng quanh sân nhà.
Vốn việc trong phòng bếp là do Thạch Dương và Thạch bà bà đảm nhận, Phó Nguyệt vì đứng làm việc nhiều hơn vẫn đảm nhận một phần, làm việc cùng bọn họ.
Ban đầu Thạch Dương còn có chút sợ hãi, lo lắng có phải mình làm gì không tốt, khiến sư phụ không hài lòng rồi.
Sau khi đợi cậu không yên mà hỏi, Phó Nguyệt cười giải thích: "Không có, bây giờ đệ đã làm tốt lắm rồi. Ta chỉ muốn tìm việc để giảm béo."
Thạch Dương nhức đầu, bà nội nói mập một chút không phải là phúc khí à, sao sư phụ còn muốn giảm béo.