Phương Mãnh: "Đi đâu?"
Hắc Cẩu nín thở, nhưng hắn lại không thể nói dối, chỉ có thể thành thật nói: "Tiêu huynh có thiên kim, hôm nay tổ chức tiệc ở tửu lâu Hà Ký."
Trong lòng hắn tự nhủ, chỉ hỏi thôi, ngài đừng đi, người ta đã sinh con gái rồi!
Ai ngờ Phương Mãnh đứng dậy nói thẳng: "Ta đi cùng với ngươi."
Hắc Cẩu há hốc mồm.
Phương Mãnh: "Sao vậy? Còn không đi?"
"Đi đi đi, chúng ta cùng đi." Hắc Cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo.
Lúc này, người đã ngồi trong phòng rồi. Hắc Cầu âm thầm cầu nguyện, chỉ mong bữa cơm này an an ổn ổn ăn no liền giải tán.
Một lúc sau, mọi người tập hợp khai tiệc.
Tiêu Thái đến kính rượu từng bàn một, Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu đi theo bên cạnh hắn,
Nhu Nhu ăn no đã ngủ say, không cần lo lắng bé khóc nháo.
Hết tháng ở cữ, Nhu Nhu đã là một chiếc bánh gạo nếp trắng trắng mập mập.
Mọi người đều nhìn vào khuôn mặt thanh tú và khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bé, thẳng thắn nói rằng bé đã chọn được ưu điểm của cha nương mình, sau này bé nhất định là một mỹ nhân xinh đẹp có phúc khí.
Đối với loại chúc phúc này, hai người Tiêu Thái Phó Nguyệt đều cười tiếp nhận.
Đến gian phòng của Phương Mãnh ở, bên trong còn có những ông chủ, đại chưởng quỹ của các cửa hàng khác vân vân. Mọi người đều biết uy danh của Phương tam gia, đều khách sáo với hắn.
Hôm nay Phương Mãnh thật đến để nhìn đứa nhỏ, cũng không có ý nghĩ gì khác.
Hắn lạnh lùng ngồi một bên, mọi người nói chuyện với hắn, hắn cũng khách khí đáp lại hai câu. Như thế, bầu không khí trong phòng cũng không tính là cứng nhắc.
Tiêu Thái dẫn theo vợ con đến đây kính rượu, mọi người đương nhiên cũng đứng dậy kính lại rồi lại nói lời cát tường.
Khi muốn đến bàn tiếp theo, Phương Mãnh đột nhiên đứng dậy đi đến, nhét trong tã lót của Nhu Nhu một chiếc khóa vàng.
Hắn rũ mắt nhìn tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, nhẹ giọng nói: "Bình an."
Tiện đà liếc mắt nhìn Phó Nguyệt, khí sắc nàng rất tốt. Mặc dù đã sinh một bé gái vẫn diễm lệ nhu mì, có lẽ sống rất thoải mái.
Hắn gật đầu với Phó Nguyệt, nhìn qua một cái lập tức xoay người ngồi xuống một cách tự nhiên.
Tựa như thật sự cũng chỉ đến tặng lễ vật đầy tháng cho đứa nhỏ.
Phó Nguyệt mờ mịt nhìn Phương Mãnh, lại quay đầu nhìn Tiêu Thái.
Phó Nguyệt: "Cái này quá quý giá!" Nàng muốn trả lại chiếc khóa vàng.
Hắc Cẩu đẩy qua lại, cười trả lời: "Đó là quà gặp mặt Tam gia tặng bé, không đáng bao nhiêu, Tiêu phu nhân, ngài hãy nhận đi."
Trong phòng này đều là những người chủ không thiếu tiền, trước khi đến đây đã đưa quà đầy tháng cho Tiêu Thái từ sớm, lúc này nhìn thái độ của tam gia và Hắc Cẩu giúp đỡ góp lời.
"Đúng đúng vậy, quà đầy tháng thôi, nhận lấy đi."
"Tiểu cô nương phải bình bình an an đó."
...
Thấy vậy, Tiêu Thái cũng không từ chối nữa, nhân tình của một chiếc khóa vàng bọn họ nhớ là được, nếu từ chối nữa chính là không nể mặt người ta.
Hắn gật đầu với Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt cũng cười nhận lấy: "Vậy ta thay Nhu Nhu cảm ơn lời chúc của Phương tam gia."
Phương Mãnh gật đầu.
Đợi Tiêu Thái và Phó Nguyệt rời đi, mọi người trong phòng một lần nữa ngồi xuống nói nói cười cười, tiếp tục dùng cơm.
Mọi người ngồi đây đều là người làm ăn, ai cũng khôn khéo, Hôm nay nhìn thấy Phương tam gia khách khí với vợ chồng Tiêu Thái, trong lòng họ đánh giá lại giá trị của Tiêu Thái một phen.
...
Kính rượu một vòng, Phó Nguyệt và Thạch bà bà gọi đồ ăn dùng qua loa rồi về nhà trước.
Đến gần cửa hậu viện, các nàng phát hiện một cỗ xe ngựa đứng ngoài cửa.
Phó Nguyệt và Thạch bà bà dừng bước, nhìn nhau.
Phó Nguyệt ôm chặt con, Thạch bà bà lại đi lên trước, hỏi: "Các ngươi là ai? Sao lại dừng xe ngựa ở đây?"
Gã sai vặt đợi một bên xe, xoay người nhìn về phía Thạch bà bà: "Đây là nhà của Tiêu Thái Tiêu lão gia?"