Đối với một số hành động nhỏ mà Ngô thúc âm thầm an bài sau lưng, đương nhiên Tiêu gia không rõ lắm.
Sau khi Ngô thúc đi, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cùng nhau nuôi dưỡng tiểu Nhu Nhu trong an ổn và thanh thản, cuộc sống hàng ngày đã nháy mắt trở về như cũ.
Chẳng qua trong nhà có thêm một đứa con nít, nên cuộc sống sinh hoạt cũng càng náo nhiệt vui mừng hơn.
Đối với chuyện Ngô thúc tới rồi lại đi, ba người Thạch gia rất biết điều chưa từng mở miệng hỏi.
Mà Tiêu Giản càng không hiểu rõ lắm. Hiện tại cậu còn đang phiền não chuyện phu tử lại yêu cầu cậu đọc thuộc lòng mấy quyển sách và phải luyện mấy chữ cái, Nhu Nhu hơi tí là khóc khiến cậu không hiểu ra sao …
Thân thể Phó Nguyệt khôi phục, trong nhà cũng có người giúp đỡ và chăm sóc con cái, nàng liền cầm kim chỉ lên, vẽ mấy mẫu tranh cho Lý Đình, sau đó lại chỉ dạy đồ đệ.
Cuộc sống bình đạm và phong phú, với nàng mà nói thế là quá mãn nguyện.
Bên này bọn họ trôi qua bình tĩnh tự tại, bên đại phòng Tiêu gia kia bởi vì bị Ngô thúc ra tay ám toán nên trở nên hết sức kích thích.
Đối với vấn đề này, vẫn là do Tiêu Đại Bảo tự mình giấu giếm.
Nếu không ai phát hiện, nói không chừng Tiêu Đại Bảo cứ thản nhiên buông thả mà không ai biết chuyện gì hết.
Đáng tiếc, sau khi Ngô thúc phái Diệp An âm thầm tra xét, tra ra chuyện của đại phòng Tiêu gia liền vạch trần chuyện Tiêu Đại Bảo, sau đó sai người theo dõi thúc đẩy một tay.
Lúc trước bởi vì chuyện của Tiêu Đại Bảo phạm vào nên trong nhà và tiền bạc đều móc ra hơn nửa.
Cả nhà Tiêu Cường sinh hoạt không ngóc đầu lên được.
Vì muốn kiếm thêm một hai đồng bạc, năm sau Tiêu Cường liền dẫn theo nhi tử Tiêu Đại Bảo tới bến tàu trong thành tìm việc làm.
Tiêu Cường đã lớn tuổi, thân thể cũng vẫn cường tráng, làm công việc bốc vác các thùng hàng ở bến tàu, một ngày cũng có thể kiếm được từ mười đến hai mươi đồng.
Nhưng việc ở bến tàu mệt hơn nhiều so với việc ngoài đồng, không đến hai ngày, Tiêu Đại Bảo liền không chịu nổi.
Khi Tiêu Đại Bảo vác một thùng hàng phải dừng lại nghỉ bốn năm lần.
Hắn nghỉ ngơi cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng người đàn ông đi đằng sau liền không vui, cất giọng thô lỗ quát lớn: “Thằng nhãi ranh không làm được thì tránh ra, chắn đường ông nội mày rồi!”
Tiêu Đại Bảo vốn mệt đến mức cả người nóng hừng hực, nghe được tiếng nói kiêu ngạo kia liền tức giận mà xoay người.
Người đàn ông kia làn da ngăm đen, khiêng cái thùng trên tay, trên người nổi gân xanh tím, thân thể cường tráng, một mình hắn có thể chấp hai người Tiêu Đại Bảo.
Hắn vung nắm đấm lắc lắc: “Sao? Còn không phục à! Nhanh tránh ra cho ông nội mày đi”.
Tiêu Đại Bảo nuốt nước miếng, cụp ánh mắt âm trầm xuống, dịch người nhường lối đi.
“Thế mới phải, nếu không chịu nổi đau khổ, cũng chẳng cần phải mất mặt xấu hổ ở chỗ này. Ha ha ha ha ha……” Người nọ vừa cười vừa đi xa.
Tiêu Đại Bảo nhẫn nhịn tức giận, dưới chân đá mạnh vào viên đá nhỏ trên đường.
Về đến nhà, đầu vai của Tiêu Cường và Tiêu Đại Bảo bị mài đến mức trầy da đỏ bừng.
Thôi Hạnh Hoa đau lòng mà lấy thuốc mỡ ra xoa xoa cho bọn hắn.
Thôi Hạnh Hoa: “Ông nhà à, ông xem Đại Bảo nhà ta có lúc nào phải chịu khổ như vậy, hay là……” hay là thôi đi.
Tiêu Cường tức giận mà lườmThôi Hạnh Hoa một cái: “Không làm việc thì ăn cái gì? Chờ bánh có nhân rớt từ bầu trời xuống sao? Lúc ta ở tuổi này chẳng phải cũng vẫn bốc vác hay sao. Đều là ngươi quen thói chiều chuộng mà ra!”
Nói xong, ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, phủi tay trở về gian nhà bên trong.
Tiêu Đại Bảo không rên một tiếng mà ngồi ở trên ghế, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Thôi Hạnh Hoa há mồm, nói không lên lời.
Sau khi chuyện năm trước xảy ra, Tiêu Cường liền không nghe lời bà nữa.
Nhà này, hiện tại cả một đám đều nóng tính, Thôi Hạnh Hoa cũng không cao hứng.
Bà ném cái chai rượu thuốc lên trên bàn, hùng hổ mà ngồi ở một bên ghế mắng mỏ: “Con xem cha con bây giờ kìa, tính tình chó má!”