Phó Nguyệt nửa ghé vào trên người hắn, hào hứng thích thú mà trần thuật lại những chuyện mà hôm nay nghe được.
Nói xong lời cuối cùng, Phó Nguyệt lại bị choáng váng với vấn đề của Tiêu Đại Bảo, nàng lại nhẹ nhàng nằm trở lại lồng ngực của Tiêu Thái một lần nữa.
Tiêu Thái nhận thấy cảm xúc lên xuống của nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nữa, nhà hắn như thế nào đã sớm chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa. Thích dày vò nhau thì kệ bọn họ tự dày vò nhau đi.”
“Ừ!”
An tĩnh trong chốc lát, Phó Nguyệt lăn long lóc một vòng, bò dậy nhìn về phía Tiêu Thái: “Chàng có muốn tìm một ngoại thất không? Hoặc là nạp một tiểu thiếp sinh con trai cho chàng nhé?”
Tiêu Thái đột nhiên mở mắt ra, ngây ngô liên tục lắc đầu: “Tiểu Nguyệt, ta chưa từng nghĩ tới!”
Phó Nguyệt chống nạnh liếc xéo hắn: “Thật sự không nghĩ sao? Cuộc sống của nhà ta càng ngày càng tốt, về sau chàng cũng sẽ là biểu thiếu gia của Dũng Nghị Công phủ, không thiếu tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp muốn làm tiểu thiếp cho chàng đó! Ta không phải loại người keo kiệt, nếu chàng thực sự có ý tưởng này, có thể nói trước cho ta, ta sẽ giúp chàng xem mặt và chọn muội muội tính tình phù hợp.”
Phó Nguyệt bắt đầu “thả mồi câu cá”.
Nhưng lời nói càng ngày càng mang vị ghen. Trên mặt nàng vẫn nhất nhất bình tĩnh nghiêm túc suy xét đến hình dáng của tri kỷ cho Tiêu Thái, nhưng trong nội tâm lại có một bóng người nhỏ nhắn đang điên cuồng ma đao ken két. Chỉ cần Tiêu Thái dám có một chút ý tưởng nào thay đổi, nàng liền đạp hắn ta luôn!
Phó Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Thái đang có chút cảm xúc căng thẳng.
Tiêu Thái nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không hiểu sao hiện lên dự cảm xấu.
Hắn thử vươn tay kéo bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt qua, Phó Nguyệt cũng không giãy giụa.
Tiêu Thái ấn tay nàng ở trong ngực của chính mình: “Nương tử! Ta thật sự không cần! Ta đời này cưới một mình nàng là đủ rồi! Nàng tin ta đi!”
“Còn cái gì mà biểu thiếu gia Dũng Nghị Công phủ kia thì có liên quan gì đến ta đâu. Ta chỉ thay nương đi gặp người thân của bà thôi, còn phải đợi Nhu Nhu lớn chút nữa, ta mang các nàng cùng nhau đi”.
Sắc mặt Tiêu Thái nghiêm túc, từng câu nói thiệt tình, giờ phút này hận không thể đào tim ra cho Phó Nguyệt xem tình cảm chân thành của hắn.
Thấy ánh mắt Tiêu Thái kiên định chan chứa tình thâm, hoàn toàn không giống giả bộ, Phó Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại cười tủm tỉm mà khom lưng hôn hắn một cái: “Được rồi, ta tin tưởng A Thái ca!”
Cúi đầu nhìn thấy nương tử lại khôi phục miệng cười một lần nữa, trong lòng Tiêu Thái cũng thầm nhẹ nhàng thở phào, cảm giác xấu vô cớ dâng lên trong lòng kia tiêu tán ở trong lòng.
Hắn cọ cọ làn tóc mềm mại trên đỉnh đầu của Phó Nguyệt, thấp giọng bảo đảm: “Ta và Tiêu Đại Bảo khác nhau, ta có nàng là đã mãn nguyện rồi.”
Khóe môi Phó Nguyệt không nhịn được mà nhếch lên: “Ta nhớ kỹ! Nếu về sau chàng hiểu biết nhiều hơn, thay đổi tâm ý, ta sẽ nhường chỗ cho người mới, chúng ta mỗi người một đường tự đi!”
Tiêu Thái: “???”
Nói như vậy có sớm không?
Ngẫm lại nương tử sẽ hòa li với mình, bị nam nhân khác ôm ấp thân mật, trong lòng hắn liền đau nhói.
Không được!
Hắn không cho phép!
Đây là nương tử mà Tiêu Thái hắn cưới được, cả đời này bọn họ sẽ ở bên nhau!
Không, đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa…… Bọn họ vẫn muốn ở bên nhau.
Tiêu Thái ôm chặt Phó Nguyệt vào trong ngực, cảm giác dường như hắn buông lỏng tay thì người sẽ biến mất, hắn vừa tức giận lại vừa ấm ức: “Nương tử, nàng vừa mới nói tin tưởng ta mà!”
“Ấy, ấy, ấy, đau, chàng buông ra chút.” Phó Nguyệt vỗ vỗ cánh tay hắn kẹp chặt, nói tiếp “Ta hiện tại tin tưởng chàng mà. Đây chẳng phải là nói trước biện pháp nếu như có chuyện xảy ra hay sao.”
“Không thể nào! Chuyện này không có khả năng xảy ra!” Đây là biện pháp giải quyết sao? Đây là đe dọa đối với hắn!
“Được, được, được, không có khả năng.” Thấy Tiêu Thái kịch liệt mà phản bác như thế, giống như đứa trẻ háo thắng muốn phân cao thấp bằng được, Phó Nguyệt ngoài miệng liên tục trấn an, nhưng trong lòng chưa từng dao động suy nghĩ.
Nàng khát vọng có một cái nhà, cũng nguyện ý thử yêu một người, nhưng hai phu thê chung thủy với nhau là giới hạn của nàng.