Tề Đồng lười nhác hỏi: “Trong Kỳ cảnh viện đều sắp xếp thỏa đáng rồi chứ?”
Chung Tình: “A phong nói, đã an trí nghỉ ngơi hết rồi ạ. Bên phía lão gia cùng thiếu gia đều phái người truyền tin.”
Ngô Phong chính là Ngô thúc, đã thành hôn với Chung Tình nhiều năm, đáng tiếc vẫn không có con cái.
“Được rồi, bên kia ngươi cũng chú ý nhiều hơn một chút, đừng để thiếu sót cái gì. Trong lòng lão gia các ngươi luôn cảm thấy thiệt thòi cho muội muội, sắp thành tâm bệnh rồi. Lúc này cuối cùng cũng đã chờ được người tới, chúng ta phải chiêu đãi cho tốt, những gì nên làm đều phải chuẩn bị tốt.”
“Ta hiểu rồi, công chúa yên tâm đi.”
Nghe nói cả nhà Tiêu Thái đã tới phủ, sắc trời vừa tối, Diệp Trạch xử lý xong công sự, lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng trở về.
Diệp Trạch bước chân như lướt gió mà đi đến: “Tiêu Thái tới rồi à?”
“Đúng vậy, đã đưa bọn họ tới Kỳ Cảnh viện nghỉ tạm trước rồi.” Ngô thúc bảo gã sai vặt mang nước ấm tới rửa mặt đổi thường phục cho Diệp Trạch, “Công chúa đã tổ chức tiệc ở Bách Vị Hiên.”
Diệp Trạch giang hai tay cánh tay để gã sai vặt hầu hạ: “Thiên Trung đâu? Trở về không?”
“Nhị thiếu gia cũng trở về, hiện đang ở chỗ của công chúa.”
“Vậy ngươi phái người đi nói một tiếng, chúng ta tổ chức tiệc mừng A Thái đến.”
“Vâng”
Diệp Trạch chỉnh trang thỏa đáng, tinh thần phơi phới mà đi tới Minh Ngọc Đường trước hậu viện.
Còn chưa vào cửa, Diệp Trạch đã nghe thấy tiếng cười đùa của nha hoàn cùng tiếng nói lanh lảnh của nhi tử.
“Các ngươi đang nói cái gì thế? Để cho ta nghe một chút.” Hắn vén rèm châu lên đi vào.
“Lão gia!” Bọn nha hoàn thi nhau hành lễ.
“Hài nhi bái kiến cha.” Diệp Thiên Trung từ trong ngực nương nhảy xuống, dựa theo quy củ hành lễ với cha hắn.
Diệp Trạch xoa nhẹ đầu nhi tử, cười hỏi: “Được rồi, sao hôm nay tiểu tử ngươi lại tỏ ra thông minh như vậy?” Diệp Thiên Trung tính tình bướng bỉnh, nhưng mồm miệng lại nói ngon ngọt, hơn nữa tuổi già còn có con, khiến nương hắn hận không thể ngậm ở trong miệng che chở tiểu tử này.
Cũng may Diệp Trạch xuất thân từ nhà binh, có hắn kiên trì thuyết phục, từ nhỏ Diệp Thiên Trung liền được đi theo sư phụ tập võ mài giũa. Tề Đồng tuy không nỡ nhưng cũng biết nhà bọn họ như vậy không thể cưng chiều con nối dõi, làm một tiểu bá vương còn tốt hơn là so với một kẻ ăn chơi trác táng nhiều.
Diệp Thiên Trung mở to đôi mắt giống hệt Diệp Trạch, hứng thú bừng bừng hỏi: “Nghe nói trong nhà có biểu ca cùng biểu đệ tới, bọn họ có dễ chơi đùa cùng không?”
Diệp Trạch tức giận mà đẩy nhi tử ra, ngồi vào trên ghế bên người Tề Đồng: “Chơi chơi chơi, ngươi chỉ biết chơi! Làm sao hoàn thành việc học được?”
“Hừ!” Diệp Thiên Trung ngửa đầu, kiêu ngạo nói: “Các khóa con đều giành giáp đẳng rồi!”
Tề Đồng nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy niềm vui. Nàng nói đỡ giúp Diệp Thiên Trung: “Dạo gần đây Thiên Trung rất chịu khó học tập, chờ sau này để hắn mang theo Tiêu Giản cùng nhau đi học.”
“Tiêu Giản biểu đệ muốn đi cùng ta tới Quốc Tử Giám đọc sách sao? Ta sẽ che chở hắn!” Diệp Thiên Trung chạy tới.
Diệp Trạch gật gật đầu: “Đứa trẻ Tiêu Giản kia mới có 6 tuổi thôi, con coi chừng nó hơn một chút.”
Trong phủ vẫn chỉ có một mình hắn là con nít, nhà người khác đi học đều là huynh đệ cùng nhau nhất tề ra trận, khi đánh nhau cũng cùng một khối xung phong. Chỉ có hắn luôn chỉ có một mình, các huynh đệ khác coi như không có.
Nghe theo cha mẹ hắn, những con kiến hôi ở Xương Bình Bá phủ ấy coi như không có! Hắn không bắt nạt bọn họ đã coi là phát thiện tâm rồi, mấy huynh đệ trong nhà ấy không chỉ có lòng dạ xấu xa, tính cách lại được nuông chiều, không bị đánh đòn! Diệp Thiên Trung hắn còn chẳng thèm phản ứng với bọn họ đâu.
Trong nhà có đệ đệ mới đến, ngoài Diệp Trạch ra, có lẽ Diệp Thiên Trung là người vui vẻ nhất Dũng Nghị Công Phủ.
Diệp Thiên Trung: “Cha cứ yên tâm! Tiêu Giản đệ đệ cứ để con lo!”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Bên ngoài cửa phòng có thông báo truyền tới, là người Tiêu gia đến.