Phó Nguyệt: “Về sau có tin tức ngài đưa đến quán rượu này là được.” Đây là sản nghiệp của Dũng Nghị Công phủ.
Trong lòng Chu nương tử tặc lưỡi, nhớ tới ngay từ đầu gã sai vặt là nói biểu thiếu phu nhân cho mời thì phải?!
Nàng cảm thấy hiện tại thân phận của Phó Nguyệt e là không bình thường. Nhưng thấy nàng vẫn chưa hề nhắc đến, Chu nương tử cũng không mở miệng dò hỏi.
“Được, ta nhớ kỹ. Ta sẽ lưu ý tin tức của đại tiểu thư rồi báo cho ngươi.”
“Ta xin cảm tạ Chu nương tử trước.”
“Đừng đừng đừng. Thấy bộ dáng ngươi hiện tại càng tươi trẻ hoạt bát hơn so với ban đầu ở trong phủ, đoán chừng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hẳn là không tồi. Ta cũng an tâm rồi.”
Phó Nguyệt nhoẻn miệng cười, chớp chớp mắt nói: “Chu nương tử đừng lo lắng cho ta, trong nhà khá tốt.”
“Vậy tốt rồi, ta đi đây.”
“Chu nương tử đi thong thả.”
Tiểu nhị ở quán rượu đưa tiễn Chu nương tử ra ngoài, Tiêu Thái lại quay trở về phòng.
Hắn ngồi vào bên cạnh Phó Nguyệt, hỏi: “Hỏi xong rồi à?”
Trong phòng không có người khác, Phó Nguyệt rốt cuộc thả lỏng tinh thần, nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Thái, toàn thân uể oải mà “Ừ” một tiếng.
Tiêu Thái vuốt xuôi mái tóc cho nàng, thấp giọng nói: “Làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho ta nghe.”
Phó Nguyệt nhắm hai mắt, hạ giọng xuống: “A Thái ca, ban đầu chúng ta đoán không sai, Vân Yên là vì né tránh hôn sự với Phương phủ nên mới đi tới Thự Châu ở Tây Bắc xa xôi.”
Đối với điều này, trong lòng Tiêu Thái cũng có chuẩn bị.
Hắn nhẹ giọng an ủi nói: “Nếu dùng một phương thức khác để nghĩ thì Triệu gia đại tiểu thư cũng coi như là né tránh được một mối hôn sự không tốt.”
Phó Nguyệt gật gật đầu.
Nữ tử gả chồng thành thân là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu thật sự gả cho tay ăn hơi mang đầy tiếng xấu kia thì mới là huỷ hoại cả đời Triệu Vân Liên.
Đáng tiếc tam tiểu thư của Triệu phủ bị Triệu gia đẩy vào hố lửa. Không biết nếu nàng hiểu được bộ mặt thật của phu quân tương lai thì liệu còn có thể cảm kích mẹ cả Phương phu nhân hay không.
Tiêu Thái ngẫm nghĩ, ghé sát vào tai Phó Nguyệt nói: “Tiểu Nguyệt nàng đừng vội, chúng ta có lẽ có biện pháp tìm hiểu Thự Châu ở Tây Bắc để quan tâm giúp đỡ nàng ấy.”
“Thật không?” Phó Nguyệt loáng cái ngồi thẳng dậy, vui mừng nhìn về phía hắn.
“Nàng đã quên thân phận của cữu cữu à?”
“Dũng Nghị Công mà?” Bọn họ đang ở Dũng Nghị Công phủ, sao nàng có thể quên được chứ!
“Không phải, trước khi cữu cữu trở thành Dũng Nghị Công ấy.”
Phó Nguyệt nghiêng đầu ngẫm nghĩ sự tích mà Diệp Trạch đã từng trải qua, “Thời niên thiếu của Cữu cữu từng là tướng quân, sau khi theo bệ hạ trở về kinh thành thì được thụ phong Dũng Nghị Công.”
Tiêu Thái gật gật đầu, cười nhìn nàng.
Thời niên thiếu là tướng quân…… chiến sự ở Tây Bắc… Tây Bắc!
Thấy nàng phản ứng trở lại, Tiêu Thái chỉ chỉ vào cái mũi nhỏ của nàng: “Suy nghĩ cẩn thận chút đi?”
Phó Nguyệt liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy hi vọng.
Tiêu Thái: “Ban đầu Cữu cữu còn lưu lại người liên lạc ở Tây Bắc, ít nữa nhờ cữu ấy truyền tin về Tây Bắc.” Năm đó Diệp Trạch giao binh quyền tại kinh thành, nhưng người liên lạc cấp dưới của ông vẫn còn ở Tây Bắc, nhiều năm kinh doanh như vậy, đã sớm trở thành một thế lực ở Tây Bắc.
Mà ông thật lòng đối đãi với hai huynh đệ Tiêu Thái như con cái trong nhà. Hiện tại ông tự mình mang theo Tiêu Thái dạy tập võ, gia thế, bối cảnh của một số gia tộc đều báo cho Tiêu Thái, như vậy cũng tiện cho bọn họ qua lại kết giao ở kinh thành.
Đây là tin tức tốt nhất mà hôm nay Phó Nguyệt nghe được.
Nàng nhanh như cắt mà hôn chụt một cái ở bên má Tiêu Thái “Cảm ơn A Thái ca!”
Tiêu Thái đột nhiên không kịp phòng ngừa, vành tai lập tức nóng bừng. Trong phòng không có ai, hắn cũng không đành lòng trách cứ nương tử mạnh bạo, trong nội tâm còn có phần vui mừng vì cử chỉ thân mật của Phó Nguyệt.
“Không…… Không có gì…… Giữa phu thê chúng ta không cần nói cảm ơn.”
“Đi đi đi, chúng ta mau trở về. Chàng ngẫm lại xem cữu cữu thích ăn gì, ta trở về phủ tự mình xuống bếp làm!”