Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 333: Trông coi 1


Là biểu thiếu phu nhân đã trở lại!

Thơ Họa kinh hoảng mà cắn môi, lại kêu một tiếng Tiêu Thái: “Biểu thiếu gia!”

Tiêu Thái nghe được giọng nói quen thuộc, căn bản không rảnh chú ý tới có người còn nằm trong phòng.

“Tiểu Nguyệt!” Hắn mỉm cười, hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc trong lòng, bò dậy đi xiêu xiêu vẹo vẹo về phía cửa phòng.

Thơ Họa vừa đau vừa sợ, một nhịp thở không thông khiến nàng ta té xỉu ở trên mặt đất.

Phó Nguyệt vừa mở cửa đã bị Tiêu Thái toàn thân nồng nặc mùi rượu ôm chầm lấy.

“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt……” Tiêu Thái khom lưng cọ ở hõm vai Phó Nguyệt hít hà một hơi thật sâu, đây mới là mùi vị của Tiểu Nguyệt, thơm thơm ngọt ngọt.

“Chàng đứng yên nào, ta không đỡ nổi chàng đâu.” Phó Nguyệt bất đắc dĩ mà đẩy nhẹ hắn, “Vừa mới xảy ra chuyện gì thế?”

Tiêu Thái nghe lời mà cố gắng đứng yên, tư duy lại chậm chạp, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Muỗi ồn quá, đánh muỗi…… Ta phải đợi Tiểu Nguyệt.”

“Được được được, ta đang ở đây rồi.”

Nàng nhìn xuyên qua Tiêu Thái thấy được tình hình trong gian chái phòng.

Chỉ thấy giá trưng bày đồ cổ nghiêng lệch, vật trang trí bên trên đều rối loạn, mà bên dưới giá trưng bày đồ cổ lại có Thơ Họa đang nằm trên mặt đất với xiêm y hở hang, bên chân là mảnh sứ vỡ cùng với vết máu.

Tầm mắt Phó Nguyệt ngừng ở chỗ cổ áo hơi nới rộng của Thơ Họa, hai mắt dần dần lạnh lẽo. Nếu lộ thêm vài phần nữa thì có thể nhìn thấy bả vai tuyết trắng.

Nàng lại thu hồi ánh mắt, cẩn thận đánh giá Tiêu Thái một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo hoàn hảo, chỉ có đai lưng hơi lỏng, nét mặt hơi say nhưng không hoảng loạn.

Phó Nguyệt duỗi tay kéo chặt đai lưng của hắn, sau đó cầm tay Tiêu Thái đang nghiêng ngả lung lay đứng vững lại.

“Thơ Họa ngã rồi, Tình Tước ngươi đi mời đại phu tới đây nhìn xem. Tiền viện đang náo nhiệt, đừng lộ ra. Tuyết Nhạn ngươi chăm sóc nàng ta.” Giọng nói của Phó Nguyệt lạnh băng, không còm ấm áp như cũ.

Bất chợt nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Phó Nguyệt, trong lòng Tình Tước và Tuyết Nhạn hơi thấp thỏm.

Sai bảo hai người xong, Phó Nguyệt lôi kéo Tiêu Thái trở về phòng chính của sương phòng phía đông.

Phó Nguyệt: “A Thái ca, chàng đi theo ta đi.”

Tiêu Thái gật gật đầu, nắm bàn tay nhỏ của Phó Nguyệt bước chậm theo.

Tình Tước, Tuyết Nhạn cúi đầu lui qua một bên.

Chờ đến khi hai chủ tử đi ra ngoài, lúc này hai nàng mới nhìn vào trong nhà, tiếp đó liền rùng mình. Dáng vẻ này của Thơ Họa… Ngẫm lại tính cách của biểu thiếu gia cùng với giọng nói và quần áo vừa rồi, nàng hai liếc nhau, tiện thể chôn chặt suy nghĩ ngổn ngang xuống đáy lòng, dựa theo sự sai bảo của Phó Nguyệt mà hành động.

Mới ra khỏi gian chái phòng, Thơ Ngữ đã bưng canh giải rượu vội vàng đi tới hô: “Canh giải rượu xong rồi.”

Nhìn thấy biểu thiếu phu nhân đã trở lại, Thơ Ngữ dừng bước chân lại chờ ở một bên.

Phó Nguyệt liếc nhìn nàng cùng canh giải rượu trong tay nàng một cái, nói: “Ngươi đi cùng ta tới đây đi.”

“Vâng ạ.”

Trở lại nội thất, trước hết Phó Nguyệt dỗ dành Tiêu Thái uống hết canh giải rượu, sau đó cởi áo ngoài cùng giày của hắn, để hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiêu Thái ngoan ngoãn nhất nhất làm theo, an tâm mà ngủ say.

Chờ hắn ngủ, Phó Nguyệt ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, lặng lẽ nhìn trong chốc lát, Phó Nguyệt buông màn che rồi đứng dậy rời đi.

Thơ Ngữ còn chờ ở gian ngoài.

Phó Nguyệt bước tới ngồi ở bên cạnh bàn, nàng cũng không nói lời nào, nhưng khuôn mặt lại thờ ơ mà nhìn Thơ Ngữ.

Thơ Ngữ bị biểu thiếu phu nhân nhìn mà trong lòng hốt hoảng, đây là làm sao vậy? Nhưng chủ tử không lên tiếng, nàng cũng không dám tự tiện mở miệng.

Thơ Ngữ cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày thêu của chính mình, yên lặng chờ đợi.

Một hồi lâu sau, ngoài phòng truyền đến tiếng gọi mới đánh vỡ yên tĩnh trong phòng.

Tình Tước: “Biểu thiếu phu nhân.”

“Vào đi”

Tình Tước và Tuyết Nhạn đi đến.

Phó Nguyệt nâng nâng cằm nhìn về phía Tình Tước: “Như thế nào? Đại phu nói sao?”

Tình Tước cung kính mà trả lời: “Đại phu đã xem qua, đùi phải bị cắt qua và gãy xương. Hiện đã băng bó xong rồi ạ.”

Trong lòng Thơ Ngữ nghi hoặc, ai gãy xương thế?