Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 337: Đưa về 1


Khi Tiêu Thái trở về, vừa lúc nghe được Tình Tước tới truyền tin cho Phó Nguyệt.

Tình Tước đứng ở ngoài cửa: “Thơ Họa tỉnh lại rồi, nói muốn gặp biểu thiếu phu nhân, nói về chuyện lúc chiều.”

Phó Nguyệt thấy Tiêu Thái đi tới, liền chỉ ra cửa: “Ngươi trở về trông chừng nàng ta cho tốt, có chuyện gì ngày mai hãy nói sau.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Tình Tước chỉ tới đây truyền lời, để phòng ngừa biểu thiếu phu nhân có an bài khác.

Tiêu Thái nghi hoặc mà nhìn về phía Phó Nguyệt: “Sao lại ngồi ở nơi này?”

Phó Nguyệt rửa mặt xong lại ngồi ở trên giường chỗ gian ngoài.

Nàng chỉ chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo Tiêu Thái ngồi xuống.

Tiêu Thái nghĩ đến chuyện mà Phó Nguyệt nói lúc trên đường trở về, lại hơi thấp thỏm: “Tiểu Nguyệt, nàng trực tiếp nói cho ta đi, ta thật sự không nhớ rõ.”

Hôm nay Phó Nguyệt cảm thấy trong miệng như hóc nghẹn, nàng rót một chén nước ấm đưa lên miệng nhấp một ngụm, tiện đà vừa cầm cái chén thưởng thức vừa miêu tả lại tình hình ở thứ gian mà nàng nhìn thấy lúc chiều cho hắn nghe.

Phó Nguyệt nói khách quan bình đạm, Tiêu Thái lại toát mồ hôi hột đầy đầu.

Hắn đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Phó Nguyệt gấp gáp nói: “Ta chưa làm cái gì cả, ngoài nàng ra ta sẽ không chạm vào nữ nhân khác!” Mặc dù buổi chiều hắn ngủ đến mức mơ hồ, nhưng hắn vẫn biết chính mình chưa từng gây ra chuyện hoang dâm gì hết.

Tiêu Thái ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nét mặt của Phó Nguyệt, trầm giọng bảo đảm: “Ta nhất định không hề chạm vào nàng ta, cũng không hề nghĩ đến việc muốn chạm vào nàng ta. Tiểu Nguyệt, nàng phải tin ta!”

Phó Nguyệt duỗi tay mơn trớn sợi tóc của Tiêu Thái, nhìn đôi mắt kiên định sáng trong của hắn nở nụ cười: “Ta biết, chàng đừng vội. Lúc ta đến, quần áo chàng đều hoàn hảo không tổn hao gì, chưa để người người khác lợi dụng được chàng.”

Tiêu Thái thở phào một hơi, tuy hắn là một đại nam nhân, chưa nói tới việc bị lợi dụng, nhưng chỉ cần Phó Nguyệt tin tưởng hắn là tốt rồi.

Hắn ghé đầu vào đầu gối Phó Nguyệt, hưởng thụ ngón tay non mềm của nàng nhỏ giọng nói: “Đời này của ta chỉ cần nàng và Nhu Nhu là đã thỏa mãn rồi.”

“Được, ta đợi hết đời này sẽ nghiệm chứng lại lời chàng nói.” Phó Nguyệt cười nói.

Hai người nói lời ấm áp, sau đó trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Thái mới ngẩng đầu hỏi: “Vậy Tiểu Nguyệt nàng định tính toán xử lý như thế nào?”

“Chàng thì sao? Có ý tưởng gì không?”

Tiêu Thái lắc đầu: “Trong nhà đều nghe nàng hết”.

Phó Nguyệt cụp mắt nói: “Chúng ta không cần phải xen vào, người là do công chúa đưa lại đây, tự nhiên sẽ do công chúa quyết định làm thế nào.”

Tiêu Thái nắm chặt tay nàng hỏi: “Tiểu Nguyệt…… Có phải nàng cảm thấy ở trong Dũng Nghị Công phủ không được tự nhiên hay không? Hay là chúng ta đi về trước đi, hoặc là đi ra ngoài thuê một cái viện cũng được.”

Phó Nguyệt chí vào cái trán của Tiêu Thái: “Nói lời ngốc nghếch gì đó? Ở Dũng Nghị Công phủ, cữu cữu và công chúa đều đối đãi rất tốt với chúng ta, sao có thể nói dọn là dọn ngay được chứ.”

Ở nhà người khác làm khách chắc chắn sẽ không được tự nhiên, nhưng nếu hiện tại dọn ra ngoài, chỉ sợ công chúa sẽ cảm thấy bọn họ trách móc Dũng Nghị Công phủ.

“Được rồi, trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi.” Phó Nguyệt đẩy Tiêu Thái đi vào gian phòng bên trong.

**

Sáng sớm ngày hôm sau, Thơ Họa rối rắm thấp thỏm cả đêm liền gây ồn ào muốn tìm Phó Nguyệt.

Tình Tước trợn mắt liếc nàng ta một cái: “Tối hôm qua chẳng phải biểu thiếu phu nhân đã nói rồi sao, bảo ngươi dưỡng bệnh cho tốt. Có chuyện gì tất nhiên là phải nghe các chủ tử sai bảo.”

Thơ Họa cắn môi dưới, vết máu loang lổ. Biểu thiếu phu nhân không tìm nàng để hỏi bất cứ chuyện gì, vì vậy trong lòng nàng mới bất an.

Trong đầu chuẩn bị sẵn lý do thoái thác lúc ban đầu giờ lại thay đổi tiếp.

Sắc mặt Thơ Họa trắng bệch mở miệng cầu xin: “Tình Tước tỷ tỷ, biểu thiếu phu nhân không gặp ta, vậy thì để ta gặp Thơ Ngữ đi.”