Là vì ca ca thường nói A Giản ngoan, chưa bao giờ đánh A Giản, Nhu Nhu cũng là bảo bối ngoan, không thể đánh.
Diệp Thiên Trung cũng chạy theo che ở trước mặt hai cái bánh bao nhỏ, hắn ưỡn ngực không biết sợ mà nói với biểu ca: “Biểu ca, ca đánh đệ đi! Đệ không sợ đau.”
Nhu Nhu còn tưởng là tiểu thúc thúc đang chơi đùa với nàng, vì vậy liền bắt lấy tay Tiêu Giản rồi “Ê ê a a” mà cười.
Nghe được tiếng cười đáng yêu của cục bột nếp, Diệp Thiên Trung cảm thấy chính mình đưa ra lựa chọn là chính xác.
Hắn là nam tử hán, có nguy hiểm thì phải che chở cho trước mặt đệ đệ và cháu gái.
Nháy mắt chính mình liền thành người xấu đánh con nít, Tiêu Thái bất đắc dĩ mà xoa nhẹ đầu Diệp Thiên Trung: “Không đánh, không đánh ai cả.”
“Thật sự?” Diệp Thiên Trung còn tích cực mà chứng thực.
“Thật sự.” Tiêu Thái dở khóc dở cười.
Mọi người trong phòng bị ba kẻ dở hơi này làm cho tức cười, nỗi sợ hãi và lo lắng vừa rồi liền bay đi theo đó.
Phó Nguyệt nhìn đám nam nhân từ nhỏ đến lớn nuông chiều nữ nhi mình, cười thở dài. Thôi, xem ra về sau nàng vẫn phải cứng rắn để dạy dỗ nữ nhi cũng nên.
Mới đầu, Nhu Nhu cũng chỉ biết hoạt động một chút, dịch hai bước rồi nằm sấp xuống nghỉ ngơi một lát. Không lâu sau, thời gian con bé bò càng lâu hơn, thông minh hoạt bát, chỉ cần không chú ý là bò đi xa.
Đứa bé lớn lên nhanh, Nhu Nhu thích bò khám quá thăm dò quang cảnh quanh thân mình, Phó Nguyệt cũng không hạn chế con bé, chỉ bảo người nhìn chăm chú một chút. Chỉ cần Nhu Nhu không té ngã va chạm vào cái gì thì cứ mặc kệ cho con bé bò. Cho nên bà vú rốt cuộc cũng cảm thấy chính mình phát huy được tác dụng.
**
Sinh nhật đầu tiên của Tiêu Giản khi đi vào Dũng Nghị Công phủ, Diệp Trạch khăng khăng phải chúc mừng cháu ngoại một phen.
Bởi vì ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của muội muội, buổi sáng, Diệp Trạch mang theo bọn họ đi tế bái muội muội trước, buổi tối lại mời đám người Đoan Minh Hầu phủ, Diêu gia tới đây.
Người đã khuất hắn vẫn nhớ nhung như trước, nhưng người còn sống cũng phải nhìn về về phía trước.
Tuy Diệp Trạch thương xót muội muội tuổi xuân chế.t sớm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu thương của ông đối với cháu ngoại út. Ngược lại bởi vì cháu ngoại út chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân, phụ thân cũng sớm rời đi, nên càng cưng chiều thêm vài phần.
Diệp Trạch có thể vì cháu ngoại mà mở tiệc mời, trong lòng đám khách tới dự lại đề cao vai trò Tiêu gia huynh đệ.
Lần này, các nữ quyến ở chỗ Tề Đồng nhìn thấy Phó Nguyệt, càng nhiệt tình với nàng hơn vài phần. Có một số bà con thân thích loanh quanh lòng vòng nương cơ hội này lại tới đây ân cần nịnh hót Phó Nguyệt, hy vọng có thể bắc cầu quan hệ để lọt vào mắt công chúa. Dũng Nghị Công phủ chỉ cần chỉ một đầu ngón tay là cả nhà bọn họ đã được hưởng lợi rồi.
Cũng may Phó Nguyệt vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Nàng biết những người này cũng không phải hướng về phía nàng, mà hướng về phía Dũng Nghị Công phủ và công chúa. Vì thế nàng hào phóng uyển chuyển mà xã giao, cũng không thật sự tin lời hay của nhà người ta.
Thấy Phó Nguyệt nhạc nào cũng nhảy, có phu nhân biết điều liền chuyển chủ đề khác, nói đến chuyện Lý Ký vừa mới đưa ra túi xách để bán.
Hợp tác vui vẻ, Phó Nguyệt vẫn mang bản vẽ túi cho cửa hàng Lý Ký ở Vân Kinh. Chưởng quầy đã biết thân phận của Phó Nguyệt, cũng không mập mờ lập tức phái người ra roi thúc ngựa chạy về Giang Nam một chuyến, mang theo những thỏa thuận về hợp tác công việc giữa chủ sự cùng Phó Nguyệt báo cho gia chủ nghe.
Đôi bên cùng có lợi, Phó Nguyệt cũng không ngại tuyên truyền nhiều cho Lý Ký.
Vì thế một đám phu nhân cùng Phó Nguyệt liền thảo luận kiểu dáng cùng hình vẽ của túi xách mới ra, những người ban đầu coi thường không mua liền cảm thấy chính mình bị gạt ra rìa, không có chỗ xen miệng vào, chỉ có thể âm thầm cắn răng ngồi ở một bên trầm mặc lắng nghe.
Chẳng phải chỉ là cái túi mà thôi sao, lát nữa về sai nha hoàn đi mua là được!