Thấy đứa trẻ hiếm khi tỏ ra vui vẻ như vậy, không hề sợ hãi học tập, Phó Nguyệt cười đè con khỉ nhỏ đang nhảy nhót hoan hô lại rồi nói: “Đi học là chuyện lâu dài, không thể bỏ dở nửa chừng, một khi bắt đầu thì phải kiên trì liên tục, không thể khóc lóc đòi từ bỏ không học.”
“Đệ muốn đi học, sẽ không khóc nhè đâu.” Tiêu Giản ôm lấy đùi của Phó Nguyệt, nói một cách khẳng định.
“Được, vậy nếu A Giản không muốn đi ra ngoài chơi thì cùng tẩu tử học chữ trước đã. Chờ nửa năm sau thân thể đệ điều dưỡng ổn thỏa thì tẩu tử sẽ đưa A Giản đi vào trường tư thục trong thành bái sư đi học.”
“Vâng, vâng.”
Tiêu Giản như cái đuôi bám theo Phó Nguyệt, theo trước theo sau, khăng khăng phải giúp Phó Nguyệt thu dọn chén đũa và rửa chén, lau bàn. Phó Nguyệt lấy kéo, lấy chỉ thêu, cậu bé mang cái rổ nhỏ theo cho nàng; Phó Nguyệt muốn đi ra chỗ cây táo trong viện, cậu bé dọn một cái ghế nhỏ cho nàng.
Hết sức ân cần.
Phó Nguyệt hết nói nổi cậu bé, liền mặc kệ cậu.
Ngồi dưới cây táo ở trong viện, Phó Nguyệt tìm được hai nhánh cây, viết xuống mặt đất chữ “Tiêu”, trước hết dạy tên của đứa trẻ để gợi lên hứng thú học tập.
Phó Nguyệt nói: “Cái chữ này chính là ‘ Tiêu ’, là Họ của đệ. Hôm nay chúng ta học tập tên của A Giản trước, được chứ?”
Tiêu Giản: “Được ạ!”
Phó Nguyệt dùng chân xoa chữ trên mặt đất đi, sau đó từ từ viết từng nét chữ rồi giảng giải. Tiêu Giản nghiêm túc nghe, sau đó làm theo cử chỉ chậm rãi của Phó Nguyệt.
Sau khi vẽ một ký tự “Tiêu” xiêu xiêu vẹo vẹo, Phó Nguyệt khen ngợi hắn: “A Giản thật thông minh, chính là dựa theo trình tự này mà từ từ viết thành chữ. A Giản tập luyện viết thêm nhiều lần nữa đi.”
Tiêu Giản nghe thấy tẩu tử cổ vũ, trong lòng tràn đầy tin tưởng. Cậu bé xóa chữ trên mặt đất đi, sau đó lại nhìn chữ “Tiêu” mà Phó Nguyệt để lại, chậm rãi miêu tả, trình tự nào quên thì hỏi lại, thực hành lặp đi lặp lại.
Thấy bộ dáng Tiêu Giản nghiêm túc luyện tập, Phó Nguyệt không quấy rầy cậu bé nữa, lấy kim và chỉ thêu để thêu hoa văn của túi tiền trước.
Quen tay hay việc, ban đầu ở trong phủ, nàng cũng thường xuyên thêu những thứ này cho Triệu Vân Liên, hoa văn và họa tiết thông thường đều hết sức tự tin, không cần vẽ lên vải mà trực tiếp thêu lên trên.
Để thêu hoa văn trên túi tiền, Phó Nguyệt dự định lựa chọn loại hoa cỏ thường thấy như mẫu đơn, hoa hồng, bách hợp, hoa nhài, lan quân tử…, chọn kỹ thuật thêu thông thường mà các thợ thêu thường dùng.
Phó Nguyệt an tĩnh thuần thục mà xe chỉ luồn kim, thường thường nhìn Tiêu Giản viết chữ, thỉnh thoảng góp ý nhắc nhở vài câu.
Gió nhẹ mềm mại phất qua chỗ viện nhỏ yên tĩnh ấm áp này của hộ nhà nông, thời gian như ngưng đọng lại.
Không biết từ lúc nào đã gần đến giữa trưa, Phó Nguyệt xoa xoa vai lưng hơi cứng ngắc, buông khung thêu trong tay xuống.
“A Giản, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tẩu tử nấu cho đệ ăn.”
Tiêu Giản còn đang tập trung tinh thần viết chữ, cậu đang cố gắng viết đúng chính tả chữ “Tiêu”. Phó Nguyệt gọi cậu vài tiếng, cậu mới hồi phục tinh thần lại.
Tiêu Giản xoa xoa cái bụng nhỏ mềm mại. Hôm nay không đi ra ngoài chơi, buổi sáng cũng ăn no nê, hiện tại kỳ thật cũng không quá đói bụng.
Chính Phó Nguyệt cũng không đói bụng, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, làm nhiều đồ ăn cũng không ăn hết.
Nghĩ nghĩ, Phó Nguyệt nói: “Nếu không giữa trưa chúng ta ăn mì đi, chờ đến tối lại nấu ăn, cùng nhau ăn với ca ca. Được không?”
“A Giản thấy ổn.” Tiêu Giản đồng ý.
“Được, A Giản của chúng ta là ngoan nhất, không kén ăn rất dễ nuôi.” Phó Nguyệt bóp cái mũi nhỏ của cậu bé.
Tiêu Giản ưỡn ngực tự hào, cậu chính là đứa trẻ ngoan không kén ăn.
“Tẩu tử, để đệ giúp tẩu nhóm lửa nhé, đệ làm tốt lắm!”
“Ha ha ha, được, A Giản của chúng ta vẫn là đứa trẻ có tài mà.”
Tiêu Giản vui sướng mà chạy chậm đi làm “Sở trường nhất đời” của cậu - nhóm lửa.