Tiền bạc hắn khổ công tích góp trong vài năm đã lập tức trôi theo dòng nước, Quách Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa ra khỏi cửa đã quay đầu lại, căm tức nhổ một bãi nước bọt, kêu gào với Trình chưởng quầy: "Chờ đó mà xem, không có ta, xem tửu lâu này của các ngươi có thể tiếp tục được hay không!"
Trình chưởng quầy nhếch mày: "Không cần ngươi phải lo lắng, ngươi vẫn nên suy nghĩ xem ra khỏi nơi này, có ai còn dám nhận ngươi nữa hay không."
"Phi!"
Trình chưởng quầy đuổi những người này đi, một lần nữa cầm sổ sách và ngân phiếu đi gặp Phó Nguyệt, lại hối hận không thôi đối với việc quản lý lỏng lẻo của mình.
Nếu ông chủ muốn đuổi hắn, hắn sẽ không oán hận nửa lời.
Phó Nguyệt nhìn sổ sách một chút, sau đó đưa ngân phiếu lại cho hắn: "Số ngân phiếu này trước tiên Trình chưởng quầy cầm lấy, bỏ vào trong ngân sách của tửu lâu đi. A Dương tuổi còn trẻ, mong rằng sau này Trình chưởng quầy chiếu cố hắn nhiều hơn."
"Phiền Trình chưởng quầy dạy bảo." Thạch Dương đứng dậy ôm quyền thi lễ.
Nhiều năm nay Trình Văn Khoa làm chưởng quầy vô cùng cẩn trọng, thái độ làm người thành thật, cần cù, chất phác, công bằng chính trực, có hắn ở đây, chuyện mở tửu lâu có thể đỡ rắc rối hơn rất nhiều. Hơn nữa, mở tửu tâu bán cơm khác với cửa hàng điểm tâm, quả thật Thạch Dương còn trẻ, nếu có người dẫn dắt học hỏi thì ngày sau mới có thể tự mình chống đỡ một phương. Vậy nên khi Phó Nguyệt biết được Trình Văn Khoa không tham gia vào việc này, nàng quyết định sẽ giữ hắn lại, tiếp tục làm quản sự.
"Ông chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ sửa sang tửu lâu thật tốt, A Dương tiểu ca có cái gì không hiểu thì cứ đến tìm ta." Trình Văn Khoa vỗ ngực, hận hiện tại không thể truyền hết những gì mình biết cho Thạch Dương để báo đáp sự tín nhiệm của ông chủ.
Phó Nguyệt mỉm cười, để hai người bọn hắn ở lại tiếp tục nói chuyện, còn mình trở về phủ.
Buổi chiều, khi Phó Nguyệt đi vào Minh Ngọc Đường, Diệp Thiên Linh đang cẩn thận ôm Nhu Nhu, trò chuyện cùng bé, Tề Đồng và Thạch bà bà đang ở một bên, chỉ đạo nàng phải bế đứa nhỏ như thế nào.
"Thiên Linh đã về rồi sao?" Phó Nguyệt sau khi chào hỏi Tề Đồng đã đi đến ngồi xuống bên người Diệp Thiên Linh.
Vốn Nhu Nhu đang ngoan ngoãn ngồi trong lồ ng ngực Diệp Thiên Linh, thấy mẫu thân trở về liền cười ‘Khanh khách’, nhào vào trong ngực nàng, Diệp Thiên Linh nhanh chóng đưa đứa nhỏ cho Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt nhéo cái mũi nhỏ của đứa nhỏ, cười nói với Diệp Thiên Linh: "Hiện tại con bé tinh quái như quỷ, ầm ĩ với ngươi sao?"
Ánh mắt Diệp Thiên Linh ôn nhu dừng trên người Nhu Nhu, thật sự yêu thích tiểu nữ oa như phấn điêu ngọc trác này: "Không có, Nhu Nhu rất ngoan, ta ôm con bé mà nó cũng không sợ người lạ."
Lúc trước thời gian Diệp Thiên Linh về nhà không nhiều lắm, tất nhiên Nhu Nhu không quen nàng. Cũng may bên cạnh có đám người Tề Đồng Thạch bà bà ở đó, lá gan con bé lớn hơn, cũng không có khóc nháo.
"Đó là do ngươi chưa thấy lúc con bé ầm ĩ, khóc đến mức khiến mọi người sầu lo thôi." Mặc dù lời nói ghét bỏ, nhưng trên mặt Phó Nguyệt lại tràn ngập vẻ dịu dàng. Diệp Thiên Linh nhìn mà hâm mộ, âm thầm xoa xoa bụng mình.
Nàng thành thân cũng đã được hai năm rồi, nhưng vẫn chưa hoài thai đứa nhỏ của mình. Tuy rằng bà bà và phu quân không thúc giục nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng sốt ruột.
Dư quang Phó Nguyệt liếc nhìn thấy động tác của Diệp Thiên Linh, liền chuyển đề tài, cười hỏi: "Lần này Thiên Linh tới đây, không bằng ở lại hai ngày đi. Công chúa đã mời gánh hát tới phủ, không phải là ngươi thích nghe sao, ở lại cùng công chúa xem vài vở kịch đi."
Cũng bởi vì Diệp Thiên Linh lo lắng cho nương vì chuyện xuất chinh, nên đã giải thích rõ với bà bà, sau khi về sẽ ở lại vài ngày chăm sóc nương.
"Vậy được, vì để xem vài vở kịch, con đành phải ngây người ở đây mấy ngày vậy." Diệp Thiên Linh làm nũng với Tề Đồng. "Nương, người cũng đừng chê con phiền đó nha!"
"Được được được, nhờ con rồi." Thấy nữ nhi trở về, trên mặt Tề Đồng nhiều hơn vài phần ý cười.