Một trăm hai mươi tám rương đồ cưới trải dài đến ngã tư đường, khi bọn họ đi qua khiến dân chúng trong Vân Kinh được một trận đại khai nhãn giới. Mọi người đều đang cười nhạo đại thiếu gia Đoan Minh Hầu phủ là có bài tốt nhưng không biết đánh, chỉ vì nữ sắc mà bỏ dưa hấu lấy hạt mè.
Cũng có những kẻ âm thầm tò mò tiếc nuối trêu đùa không biết ngoại thất quốc sắc thiên hương như thế nào mà có thể so với thiên kiêu chi nữ.
Chuyện này đương nhiên đã khiến các phu nhân thế gia trong thành Vân Kinh cười khinh bỉ, mặt khác vết xe đổ này cũng đang âm thầm đánh thức các nam tử khác.
Bị bệ hạ trách cứ, người ngoài cười nhạo, Dương Hiền Tư cũng không ra phủ, suốt ngày tự nhốt chính mình trong nhà.
Thừa dịp trong phủ nhất thời không rảnh xử trí nàng ta, Dương Tuyết Liên lại ôm ý định ôn nhu trấn an Dương Hiền Tư, khiến Dương Hiền Tư cam chịu đắm chìm trong ôn nhuyễn hương.
Nguyên Uyển thấy thái độ mềm mỏng không đánh trả cũng không mắng chửi của Dương Tuyết Liên nên cũng chậm rãi nguôi giận, hơn nữa hiện giờ chỉ có nàng ta mới có thể bước vào thư phòng của nhi tử bà ta. Nguyên Uyển đau lòng nhi tử, hơn nữa còn căm giận Diệp Thiên Linh, trong lúc nhất thời đã làm một hành động ngu ngốc. Bà ta quyết định không âm thầm đưa Dương Tuyết Liên đi nữa, ngược lại để Dương Hiền Tư nạp nàng ta làm thiếp, khiến Diệp Thiên Linh ghê tởm.
Khi Tề Đồng nhận được tin tức, nàng cười lạnh một tiếng: "Tra nam tiện nữ, ban đầu đúng là ta và Trạch ca nhìn nhầm người mà."
Nàng phất tay phân phó Chung Tình: "Ngươi đi truyền tin tức này ra ngoài cho ta, cần phải để cho các phu nhân quý phủ biết được chuyện "hỷ sự" này". Để loại người như vậy vào phủ, để xem sau này còn ai dám đưa nữ nhi tái giá qua đó.
Chung Tình: "Nô tỳ đã hiểu."
"Chậm đã."
Chung Tình dừng chân, chờ đợi công chúa phân phó.
Tề Đồng mân mê móng tay dài, không chút để ý hỏi: "Lúc trước để Hoàng thái y sang đó xem mạch cho Diệp Thiên Linh cùng Dương Hiền Tư, Hoàng thái y đã từng nói Dương Hiền Tư khó có con đúng không?"
"Đúng vậy."
Nữ nhi hai năm không có chuyện vui, Tề Đồng cực kỳ lo lắng nên nàng đã cố ý mời Hoàng thái y tài giỏi nhất tới bắt mạch cho nữ nhi, Dương Hiền Tư cũng tìm cớ thuận tiện sang bắt mạch chung, nhưng họ bận tâm đ ến mặt mũi của hắn nên không nói là xem chuyện con nối dòng.
Sau khi Hoàng thái y bắt mạch xong đã nói cho Tề Đồng biết, thân thể Diệp Thiên Linh không có vấn đề gì, là do Dương Hiền Tư khó có con, cần phải chữa trị.
Vốn nếu chuyện này không xảy ra, Dương Hiền Tư bây giờ vẫn còn đang uống thuốc bổ "bình thường" do Diệp Thiên Linh chuẩn bị. Nhưng hiện tại...
Tề Đồng lạnh lùng nói: "Đã khó có con nối dõi, vậy không có con cũng là chuyện bình thường. Đoan Minh Hầu phủ vẫn còn hai nhi tử khác để kế thừa hương khói đấy thôi."
Chung Tình nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Công chúa nói phải." Không có con nối dòng, đương nhiên Dương Hiền Tư không thể kế thừa tước vị của Đoan Minh Hầu phủ được.
"Được rồi, đi thôi, ta còn muốn tới thăm Thiên Linh cùng Nhu Nhu." Tề Đồng bình thản đứng dậy, đi cùng Chung Tình ra ngoài.
Tà áo choàng phía sau tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ, vàng đỏ đan xen, dường như Tề Đồng đã trở lại thành trưởng công chúa điện hạ quyền mưu cùng khí phách thay hoàng huynh nắm giữ lục cung năm đó.
Năm tháng mài mòn mũi nhọn nhưng khó che đậy bản chất.
Đoan Minh Hầu phủ.
Tiểu mập mạp Dương Hiền Lâm khóc lóc chạy đến.
"Nương! Có phải đại ca đã làm chuyện gì có lỗi với đại tẩu không?"
Nguyên Uyển vốn còn đang phải xử lý một đống chuyện lộn xộn đến đau đầu, Dương Hiền Lâm khóc càng khiến bà ta thêm mệt mỏi.
Bà ta hữu khí vô lực hỏi: "Là ai nói?"
"Hu hu hu, trong học đường đều nói như vậy. Bọn họ nói là đại ca tự làm bậy nên không thể sống..."
"Nói bậy!" Nguyên Uyển cảm thấy khó thở, bà ta đau lòng ôm lấy Dương Hiền Lâm. "Trời ạ, mặt con bị làm sao vậy? Là ai đánh con?"
Nhắc tới vết thương nhỏ trên mặt, Dương Hiền Lâm càng khóc đến thương tâm: "Thiên Trung... Thiên Trung nói đây là thay đại ca nhận. Bọn người Thiên Trung nói, về sau sẽ không chơi cùng con nữa... Hu hu hu... Nương, người mau giúp đại ca đại tẩu hòa hảo với nhau đi."
Nguyên Uyển tức giận mắng: "Đồ man di thô lỗ! Một nhà bọn hắn đúng là không phải người tốt!"
"Về sau chúng ta cũng không chơi cùng bọn chúng nữa."
"Nhưng... Nhưng con muốn cùng đọc sách với Thiên Trung, cùng nhau chơi đùa!"
"Con..." Nguyên Uyển tức giận đến đau lòng.
Tin tức truyền ra bên ngoài ồn ào huyên náo, tất nhiên Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản đều biết việc tỷ tỷ hòa ly. Diệp Thiên Trung tức giận nên muốn tới cửa tìm Dương Hiền Tư, thay tỷ tỷ trút giận.
Nhưng Dương Hiền Tư tự nhốt mình trong thư phòng, trầm luân nữ sắc. Không thấy được người, hắn lại chướng mắt với đệ đệ ruột thịt Dương Hiền Lâm của Dương Hiền Tư.