Quả nhiên, đợi sau khi Tiêu Thái về đến nhà thì Nhu Nhu và Tiêu Giản đều đã đi ngủ rồi.
Phó Nguyệt theo lời tới nhẹ nhàng gọi hắn dậy, nhưng Tiêu Giản chỉ mơ mơ màng màng trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ.
Phó Nguyệt lo lắng lỡ ngày mai đứa nhỏ tỉnh dậy, bởi vì bỏ qua việc này mà cảm thấy thương tâm, vậy nên nàng đã kêu Tiêu Thái đang ở trước sân vào đây.
Phó Nguyệt bất đắc dĩ giải thích: "Hôm nay A Giản nói nhất định phải chờ chàng về để nói chuyện với chàng, nhưng bây giờ đệ ấy ngủ rồi. Chàng khẽ gọi đệ ấy xem, nếu đệ ấy tỉnh thì chàng nói chuyện với nó hai câu, nếu không thì bỏ đi, cũng đỡ cho ngày mai đứa nhỏ lại buồn rầu."
Tiêu Thái gật đầu, ngồi xuống trước đầu giường Tiêu Giản.
Một năm không gặp, tiểu tử này bộ dạng không rồi, da dẻ hồng hồng, nhìn một cái là biết cuộc sống trôi qua rất tốt.
Hắn nhè nhẹ vỗ trán đệ đệ, thấp giọng kêu: "A Giản, A Giản, ca ca về rồi này."
"Ca ca?" A Giản híp mắt, giọng nửa tỉnh nửa mơ.
"Đúng vậy, ta về rồi."
"Ca ca, A Giản rất ngoan... Nghe lời tẩu tử, chăm sóc Nhu Nhu..." Lầm bầm được mấy câu, hắn lại nghiêng đầu nặng nề thiếp đi.
Môi Tiêu Thái mím lại, ánh sáng lay động chiếu rọi sự nhu hòa trong mắt nam nhân.
"Ca ca biết, ca ca biết hết." Tiêu Thái đứng dậy đắp lại chăn cho đệ đệ, sau đó nói khẽ bên tai hắn. "Vất vả cho A Giản của chúng ta rồi, về sau giao cho ca ca."
Tiêu Thái xoay người, Phó Nguyệt đang đứng ở sau lưng hắn, ôn nhu nhìn hai người bọn họ.
Trong phòng im ắng, chỉ có ba người bọn họ ở bên trong.
Cổ họng Tiêu Thái lăn lộn, hắn nhìn Phó Nguyệt thật sâu.
Trên điện Kim Loan, hắn nghe luận công lĩnh thưởng, yến tiệc linh đình, ngày hôm nay có thể là thời khắc huy hoàng nhất của đa số đại nam nhân. Cho đến khi ánh trăng đã lên cao, yến tiệc trong cung mới tan. Sau khi về nhà, hắn lại đến thẳng chỗ A Giản, còn chưa nói được mấy câu với Phó Nguyệt, chưa nhìn được nàng.
Giờ phút này, đêm dài thanh vắng, Tiêu Thái nhìn thấy nương tử của mình, gương mặt nàng tràn đầy ý cười, vẫn ôn nhu xinh đẹp như ngày nào, hắn chậm rãi vươn tay.
Phó Nguyệt nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Đôi tay này nàng đã từng chạm qua vô số lần, nhưng hiện tại sau khi trải qua sự ma luyện của chiến trường, nó đã thô ráp hơn nhiều. Phó Nguyệt từ từ nhắm chặt hai mắt, giấu đi sự đau lòng.
Tiêu Thái ngắm nhìn gương mặt của Phó Nguyệt, bên tai vang lên tiếng tim đập liên hồi của chính mình. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, cho dù ban ngày hắn có bao nhiêu kích động thì cũng không thể thỏa mãn như bây giờ.
Nữ tử trước mặt là người mà hắn ngày đêm nhớ mong, là lý do để hắn có thể kiên trì vung đao một lần rồi lại một lần, là mục đích để hắn phấn đấu.
Tiêu Thái kéo Phó Nguyệt vào lòng, đầu nàng chôn vùi giữa lồ ng ngực hắn, mạnh mẽ ôm lấy.
Hai người lặng im không tiếng động ôm nhau trong chốc lát, sau đó Phó Nguyệt mới dẫn Tiêu Thái vào phòng nói chuyện.
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, trước viện còn có một vị khách nhân đang ngồi đợi uống trà cho tỉnh rượu, Phó Nguyệt hỏi: "A Thái ca, phòng cho khách đã sắp xếp xong rồi, bây giờ dẫn khách nhân tới đó nghỉ ngơi trước nhé?"
Khi trở về hai người bọn họ còn dẫn theo mấy thân vệ. Lúc trước Tiêu Thái không nói mấy thân vệ này cũng sẽ ở lại trong phủ, vậy nên bây giờ họ đang chuẩn bị mấy gian phòng cho bọn họ ở tạm, nhưng còn phải đợi một lát nữa.
Nhắc tới Bùi Mặc, Tiêu Thái nhìn Phó Nguyệt, hắn trầm mặc.
"Làm sao vậy?" Phó Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu hỏi hắn.
Việc này sớm muộn gì cũng phải nói, hôm nay Bùi Mặc đã đi theo hắn trở về, có nghĩa là hắn cũng không chờ nổi nữa.
Nghĩ ngợi một lát, Tiêu Thái đỡ lấy Phó Nguyệt, nghiêm túc nói: "Tiểu Nguyệt, ta có một chuyện muốn nói với nàng."