Lúc Phó Nguyệt nhìn thấy phụ mẫu Bùi gia, cảm thấy chính mình như có thêm một cặp cha mẹ.
Quả nhiên giống như lời mà ca ca nói, hai vị này đều là người mộc mạc tốt bụng. Mới đầu khi gặp mặt, hai người Bùi gia đã biết thân phận của Tiêu Thái và Phó Nguyệt, mặc dù nhi tử nhà mình hiện giờ phẩm cấp cũng không thấp, nhưng bọn họ vẫn hơi mất tự nhiên, không biết phải làm sao.
Phó Nguyệt thông cảm cho bọn họ, chủ động lôi kéo Bùi phu nhân Bồ Ngọc nói chuyện.
Lời nói của nàng hiền hoà, chậm rãi kể lại những chuyện đã qua của chính mình, bất giác đã kéo gần khoảng cách của hai người, Bồ Ngọc nghe xong nước mắt lưng tròng, tự thấy luyến tiếc năm đó không gặp tiểu cô nương, nếu không nhất định sẽ cùng mang nàng về nhà.
Thấy Bồ Ngọc xúc động như thế, không biết trong đầu bà đang nghĩ cái gì, Phó Nguyệt đành phải dịu giọng an ủi nói: “Bá mẫu, cháu không lo ăn không lo mặc, cuộc sống cũng không khổ sở. Chi bằng ngài nói cho cháu nghe chuyện xưa của ca ca đi.”
Nghe thấy lời này, Bồ Ngọc xoa xoa nước mắt, thân thiết mà lôi kéo tay Phó Nguyệt rồi hồi tưởng lại.
“Tiểu Mặc ấy à, năm đó lúc ta trông thấy thấy hắn, cả người toàn vết thương nhưng vẫn ngoan cố lúc nào cũng muốn trốn chạy khỏi tay mẹ mìn để đi tìm muội muội. Về sau, chúng ta mang hắn trở về thành Thanh Châu tìm……”
Những lời Bồ Ngọc nói đều là những chuyện mà Bùi Mặc giấu giếm chưa từng nói cho nàng nghe, Phó Nguyệt mím chặt môi, kiên nhẫn lắng nghe.
Cũng may, khi Bùi Mặc được Bùi gia nhận nuôi thì cuộc sống hàng ngày trở nên yên bình thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù trong nhà không giàu có quyền quý, nhưng hàng ngày cũng vui vẻ tự tại. Bồ Ngọc nói về những chuyện vui thời thơ ấu của Bùi Mặc, Bùi Thiện Tâm ngồi bên cạnh cũng thường bổ sung thêm một câu. Phó Nguyệt nghe, thỉnh thoảng nở nụ cười.
Chờ đến khi Tiêu Thái cùng Bùi Mặc trở về, Bồ Ngọc đã lôi kéo Phó Nguyệt chuẩn bị xong một bàn cơm với các món dân dã mà nhi tử thích.
Thấy cha mẹ đều vui vẻ, Bùi Mặc liền cười hỏi: “Nương, ngài và Tiểu Nguyệt nói cái gì thế?”
Bồ Ngọc cười ha hả: “Không có gì, chỉ nói mấy chuyện vui lúc con còn nhỏ thôi.”
Bùi Mặc hơi nhăn nhó mặt, chuyện vui á? E là mấy chuyện ngu xuẩn thì đúng hơn…… Năm đó, hắn bị ngỗng đuổi khiến những bộ quần áo mang đi giặt trôi hết xuống sông, rồi cả chuyện say rượu hát vang cả ngõ nhỏ nghe thấy, tiểu nương tử tranh giành tình cảm khiến hắn phải trèo tường chạy…… Những chuyện này chẳng lẽ đều kể hết chăng??
Tiêu Thái nghi hoặc mà nhìn Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt mím môi cười, chớp chớp mắt với hắn ý bảo về nhà lại nói. Hiện tại mà nói tiếp, nàng lo ca ca thẹn quá thành giận.
Bùi Thiện Tâm ho nhẹ một tiếng, ngăn nương tử muốn nói chuyện tiếp, thay nhi tử giữ lại chút mặt mũi.
Người lớn còn hơi khách sáo nhưng đám trẻ rất nhanh đã hòa nhập với nhau.
Diệp Thiên Trung, Tiêu Giản và hai huynh đệ Bùi gia không chênh lệch lắm về tuổi tác, mấy thiếu niên ở cùng nhau chơi mấy ngày, nhanh chóng quần thảo thành một vòng tròn.
Không ít hoa cỏ ở Bùi phủ bị hai đệ đệ phá hoại, mặc dù bị lão nương cầm theo gậy gỗ đuổi theo mông phía sau, hai người bọn họ vẫn ngoan cố như cũ. Bùi Mặc đau đầu, đơn giản tống hai đứa trẻ tới Quốc Tử Giám, để lão phu tử dạy dỗ cho êm chuyện.
Trong nhà toàn là đám nhóc con, Bồ Ngọc đã sớm ngóng trông có khuê nữ tri kỷ. Có Phó Nguyệt, Bồ Ngọc càng nhìn càng thích, liền muốn nhận nàng làm con gái nuôi.
Phó Nguyệt cảm tạ ân tình của bọn họ đối với ca ca, hơn nữa tính tình lại hợp nhau, vì vậy hai nhà đều gọi bạn bè thân thích đến, chính thức mà kính trà nhận họ làm cha mẹ.
Bồ Ngọc là là người có tấm lòng rộng rãi khoan dung, tự biết năng lực của chính mình, cũng không muốn đảm nhiệm nhiều việc trong phủ, hơn nữa có những việc mà bà cũng không làm nổi.
Có con gái nuôi, trước hết bà liền nhờ nàng dạy bà cách xử lý đối nhân xử thế qua lại giữa các phủ với nhau, đồng thời cũng thay nhi tử chuẩn bị hôn sự.
lão gia La Chấn Bắc của La phủ cùng con thứ hai La Đình Dũng sau khi được bệ hạ luận công ban thưởng thì không thể ở kinh lâu, chỉ có thể trở về Mạc Bắc trước, chỉ còn La phu nhân Trịnh Diệu Ngữ ở lại quan tâm tới cháu gái mình.
Chờ đến khi cha mẹ Bùi gia tới, hai phủ trình lên tam môi lục sính, Trịnh Diệu Ngữ còn thường thường đến Triệu phủ một chút, tâm sự với Triệu phu nhân Phương Hoa về chuyện của cải hồi môn ban đầu của muội muội mình.
Trịnh Diệu Ngữ giả vờ như không phát hiện ra Phương Hoa ngoài cười nhưng trong không cười. Có câu nói là không duỗi tay đánh người đang cười, mặc dù Phương Hoa có tức giận đến mức nào, cử người theo dõi sát sao nhưng bà chưa bao giờ ngăn cản La phu nhân, vì danh tiếng tốt đẹp mà chính mình vất vả gây dựng được nên mỗi lần cũng chỉ có thể cười đón tiếp La phu nhân vào phủ, nhiệt tình chiêu đãi.
Bởi vì con cái của hai nhà đều không nhỏ tuổi nữa, hôn sự của Bùi Mặc cùng Triệu Vân Liên được ấn định vào tháng chạp cuối năm.
Một trăm rương đầy ắp của hồi môn được nâng ra Triệu phủ trong khung cảnh vô cùng náo nhiệt, khiến Phương Hoa và nữ nhi Triệu Vân Mộng ghen tị đến đỏ mắt.
Không chỉ Trịnh gia ở bên ngoài cùng La gia chú ý sát sao, lão gia nhà mình cũng từng răn dạy, vì để biểu đạt niềm vui và hài lòng mối hôn sự với Bùi gia này, Triệu Thanh Tùng còn bảo Phương Hoa mở nhà kho bổ sung thêm cho Triệu Vân Liên rất nhiều.
Trước mặt ông Phương Hoa tỏ ra dịu dàng đồng ý, nhưng sau lưng lại ném mấy bộ ấm trà. Mấy thứ này vốn thuộc về nhi nữ của bà! Thế mà hiện giờ lại thuộc về tiểu tiện nhân kia. Trong lòng bà quá tức giận, chờ đến khi Triệu Vân Liên ra khỏi cửa, Phương Hoa liền ngã bệnh, nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày tết…
Ngày xuất giá, Phó Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Vân Liên, như năm đó khi nàng xuất giá Triệu Vân Liên cũng ngồi cạnh nàng.
Trong viện, hỉ bà bà cười tươi đón người, tiếng người ồn ào, Triệu Vân Liên đột nhiên nắm chặt tay Phó Nguyệt, mím chặt khóe môi.
Phó Nguyệt phát hiện ra nàng căng thẳng, nhẹ giọng an ủi nói: “Đừng sợ, sau này cuộc sống sẽ trôi chảy vui vẻ.”
Triệu Vân Liên nhìn con ngươi trong veo kiên định của nàng, trong lòng thả lỏng, cười đội khăn voan đỏ lên.
Nàng không sợ, sau này nàng cũng có thể có phu quân làm chủ cho mình, có ngôi nhà che mưa chắn gió.
Kiệu hoa lảo đảo lắc lư, nghênh đón một đôi tình nhân……
……
Ngày đầu tiên gả đến Bùi phủ, mặc dù Bùi Mặc đối xử với nàng dịu dàng săn sóc, nhưng đối mặt với cha mẹ Bùi gia, Triệu Vân Liên vẫn hơi thấp thỏm một chút, không biết có được Bồ Ngọc yêu thích hay không.
Nhưng ai ngờ rằng phu nhân Bồ Ngọc của Bùi gia hoàn toàn không giống những phu nhân nhà cao cửa rộng thích giả vờ ở Vân Kinh, không hề tạo quy củ áp lực cho nàng chút nào.
Ngày thứ hai vào phủ, sau khi dâng trà cho cha mẹ chồng, Bồ Ngọc liền vui hớn hở mà đem sổ sách cùng chìa khóa nhà kho trong phủ giao cho con dâu.
Thấy nàng thông minh, trước khi Bùi Mặc thành thân có con gái nuôi ngoan ngoãn giúp bà xử lý, sau khi Bùi Mặc thành thân lại có nương tử Bùi Mặc quản lý. Bà không phải làm gì nên cả người thấy nhẹ nhõm, chỉ cần đánh đòn đám tiểu nhi tử nghịch ngợm gây sự, trở thành lão thái thái nhà giàu là được rồi.
Nhưng mà Bồ Ngọc cũng là một người bận rộn, bà không quản được chuyện trong phủ, nhưng mở một quán rượu nhỏ ở Vân Kinh như ở Mạc Bắc, mỗi ngày cùng ông lão nhà mình ủ rượu cũng thấy vui vẻ.
Hôn sự của Triệu Vân Liên được giải quyết êm thấm, gánh nặng trong lòng Trịnh Diệu Ngữ cùng bà ngoại ở Trịnh phủ cũng coi như được trút bỏ.
Bùi Mặc dẫn Triệu Vân Liên cùng nhau tới tiễn La phu nhân Trịnh Diệu Ngữ trở về Mạc Bắc.
Trịnh Diệu Ngữ lôi kéo tay cháu gái, ánh mắt chăm chú nhìn hết lần này đến lần khác một lượt. Cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay nàng vào trong lòng bàn tay Bùi Mặc, mắt ửng đỏ nói lời dặn dò thấm thía: “Đã như vậy, ta giao Vân Yên cho ngươi, hi vọng ngươi trân trọng, yêu thương và bảo vệ con bé!”
“Dì yên tâm, Bùi Mặc nhất định không phụ sự gửi gắm.” Bùi Mặc nhíu mi trịnh trọng đồng ý.
“Dì……” Triệu Vân Liên nghẹn ngào, nhìn đoàn xe càng lúc càng xa.
Bùi Mặc ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Còn có ta mà, ta vẫn luôn ở đây…”