“Mời khách quan vào bên trong!” Tiểu nhị cửa hàng nhìn thấy có khách tới cửa, vội nhiệt tình chiêu đãi, “Hai ngài cần cái gì.”
“Tiểu nhị, ông chủ Lý của các ngươi có ở đây không?”
Đây là khách quen, tiểu nhị càng nhiệt tình hơn: “Có, có có, ông chủ Lý của chúng ta ở hậu viện đó.”
Tiêu Thái bình tĩnh mở miệng: “Phiền ngươi truyền lời xuống với ông ấy, ta là Tiêu Thái, tới đưa da thuộc.”
“Vậy hai vị nghỉ ngơi ở trong tiệm một chút, ta đi một lát sẽ về.”
Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị lại quay về cửa hàng, mời hai người Tiêu Thái đi tới hậu viện.
“Tiêu huynh đệ, đã lâu không gặp rồi!” Ông chủ Lý tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Tiểu nhị rót trà xong lui về phía sau, đi ra ngoài.
Ông chủ Lý nhìn về phía Phó Nguyệt: “Đây là…?”
“Đây là phu nhân của ta.” Tiêu Thái giới thiệu.
“Chúc mừng! Chúc mừng! Ta mới vừa trở lại Thạch Châu, nếu sớm trở về một chút, nói không chừng có thể xin được một chén rượu mừng của Tiêu huynh đệ ấy nhỉ.” Ông chủ Lý cười ha hả, dáng người hơi béo nhìn qua có vẻ hiền lành giống như phật Di Lặc, nhưng khó giấu được sự khôn khéo trong mắt.
Sau khi chào hỏi cùng với Phó Nguyệt, khách sáo nói chuyện vài câu thì trở về vấn đề chính.
Tiêu Thái không cần nhiều lời nữa, trực tiếp mở rộng túi, lần lượt lấy thịt muối và da lông ra bày biện ổn thỏa.
Bày đồ vật ra xong, Tiêu Thái lui lại.
Ông chủ Lý lần lượt kiểm tra chất lượng và kích cỡ từng miếng thịt muối, sau khi xác nhận xong liền đưa cho tiểu nhị cầm.
Mười bảy bộ da thỏ xám hoàn chỉnh, thuộc da sạch sẽ, không có vấn đề gì được đặt sang một bên.
Còn lại năm bộ da hồ ly và một bộ lông chồn bị ông ta lật đi lật lại xem xét.
Ông chủ Lý thăm dò: “Tay nghề săn thú của Tiêu huynh đệ lại tiến bộ nha. Mấy bộ da này đều bắn trúng đôi mắt, một nhát mất mạng phải không, nếu không thì da cũng không thể hoàn chỉnh như vậy được!”
Tiêu Thái cũng không khoe khoang nói: “Biết da tốt mới có thể bán được giá cao, may mắn bắn trúng đôi mắt, những bộ da bảo tồn hoàn hảo đều đưa tới chỗ ngài. Những bộ da khác bị hủy hoại một chút đã bán qua tay với giá thấp rồi.”
Chiến loạn ở triều Lý đã được bình ổn sau hơn hai mươi năm, nhưng sư phụ có dạy dỗ, việc đối nhân xử thế phải tỏ ra khiêm tốn, không được thể hiện tài năng của bản thân quá mức ra.
Tiêu Thái ghi nhớ dạy bảo, thuận miệng ứng phó với ông chủ Lý.
“Khà khà! Tiệm tạp hóa ở chỗ ta cũng không từ chối bất cứ ai tới đây bán hàng. Những bộ da còn khiếm khuyết của ngươi cũng mang đến đây cho ta cũng được.! Ta bảo đảm trả không thiếu ngươi một đồng nào, còn giúp ngươi đỡ phải phí công sức đi hai chuyến.” Ông chủ Lý nghe thấy hắn bán cho nhà khác, vội vàng mở miệng.
Chung quy lại Tiêu Thái cũng coi như không lừa ông ta, đúng là Tiêu Thái không chỉ có một lựa chọn về cửa hàng bán da, chẳng qua số da thú lần này đều là hắn và sư phụ cố ý cẩn thận săn thật tốt khi săn bắn.
Khi thành thân cần chi tiêu nhiều tiền… Mà hắn cũng muốn cố gắng vì cuộc sống mới của bọn họ.
“Khoảng thời gian trước chẳng phải là ngài không ở đây sao.” Tiêu Thái mặt không đổi sắc, tiếp tục lừa dối.
Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt người nam nhân này. Nàng biết gần đây Tiêu Thái không hề bán da thú cho người khác.
Không ngờ là Tiêu Thái còn có phương diện này! Không hề khờ khạo chút nào!
Nhận thấy ánh mắt của Phó Nguyệt, Tiêu Thái đưa mu bàn tay ra phía sau, lặng lẽ nhéo bàn tay nhỏ của nàng.
Nét mặt của Phó Nguyệt bình tĩnh, không lộ ra bất cứ sự bất thường nào, lẳng lặng đứng ở bên cạnh bọn họ xem bọn họ thương lượng.
Về biểu hiện này của Tiêu Thái thì chỉ cần hai người bọn họ lén thảo luận là được!
Ông chủ Lý thấy Tiêu Thái không giống như đang giả bộ, càng nhiệt tình mà mở miệng giữ lại: “Tiêu huynh đệ, ngươi biết đấy, hàng năm ta đi ra ngoài bôn ba kiếm tiền vất vả, cho nên không thường xuyên ở trong tiệm. Nhưng ngươi yên tâm, đại chưởng quầy nhà ta ở đây, nhất định ta sẽ dặn dò tốt hắn! Ngươi có hàng hóa gì chỉ cần đưa tới cửa hàng chúng ta, bảo đảm giá cả hợp lý.”
Nói xong Ông chủ Lý lập tức gọi đại chưởng quầy đang ở tiền sảnh cửa hàng, giáp mặt dặn dò hắn một hồi.