“Ăn ngon!” Tiêu Giản thần thái sáng láng mở to mắt nhìn chằm chằm bánh trứng gà ngọt ngào trong tay, ba ngụm là ăn hết một cái bánh nhỏ.
Li3m li3m vụn bánh mì dính bên khóe miệng, cậu bé lại nhìn về phía cái đ ĩa lớn trong tay Phó Nguyệt.
Trên đ ĩa chất đầy bánh nướng nhỏ, dựa như bảo tháp tản ra lực hấp dẫn mê người, khiến cậu bé muốn vùi đầu trong đó, ăn uống thỏa thích.
Đây là bánh trứng gà lần đầu tiên thí nghiệm thành công, làm không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có gần mười.
Phó Nguyệt lại lấy ra năm sáu cái bánh trứng gà, lấy một cái đ ĩa khác ra đặt vào, sau đó bưng cho Tiêu Giản.
“Từ từ ăn nhé, đây là đồ ăn vặt hôm nay của đệ.”
Số lượng đồ ăn vặt phải có chừng mực.
Tiêu Giản cẩn thận mà ôm cái đ ĩa qua, mang bánh trứng gà bày trên cái bàn luyện chữ.
Để gần ngửi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn, cậu bé cũng thấy vui.
Viết xong một chữ cái, lại lưu luyến không nhịn được ăn một cái.
Năm sáu cái bánh trứng gà để Tiêu Giản ăn trong hai ngày, cũng may đồ ăn có thể cất đi, không bị hỏng.
Tiễn đi Tiêu Giản đang vui mừng, Phó Nguyệt cầm lấy một cái bánh trứng gà nhét vào miệng Tiêu Thái.
“A Thái ca nếm thử đi, xem tay nghề của ta có thể mở cửa hàng không?”
“Ăn ngon, mùi vị khác với món điểm tâm mà ta từng ăn trước đây.”
Phó Nguyệt: “Ta còn biết làm các điểm tâm khác, chờ sau này ta sẽ lần lượt làm ra cho chàng nếm thử!”
“Được.”
Có hai huynh đệ Tiêu Thái, Tiêu Giản cổ động khẳng định, niềm tin của Phó Nguyệt tăng lên gấp bội.
Nàng trở lại tiền viện tiếp tục vừa thêu thùa vừa hồi tưởng lại trong đầu công thức làm điểm tâm.
**
Khi Trương thẩm tới cửa từ sáng sớm đón Phó Nguyệt đi lấy lá sậy gói bánh chưng, Phó Nguyệt đã ngủ dậy, đang thêu thùa ở trong phòng.
Thức khuya dậy sớm vội vàng thêu thùa, nàng đã hoàn thành gần một nửa. Cứ theo tốc độ này, có lẽ sẽ hoàn thành trước thời hạn.
“Trương thẩm, tẩu tử, mọi người chờ một lát, ta thay xiêm y xong sẽ tới.
Phó Nguyệt buông vải thêu ra, nhanh chóng thay đổi xiêm y, mang theo cái giỏ đã chuẩn bị sẵn ra cửa.
Chờ đoàn người bọn họ tới bờ sông, chỗ cỏ lau sậy đã có đám nương tử, bà thím đang ngắt lá cây.
“Trương thẩm ngươi năm nay cũng mang theo đám nương tử tới à?”
“Đúng. Đây là Phó Nguyệt, nương tử mới cưới của A Thái.”
Trương thẩm giới thiệu Phó Nguyệt cho mọi người, dẫn nàng làm quen với đám phu nhân ở trong thôn.
Phó Nguyệt lần lượt chào hỏi.
Bởi vì nơi có lá cây tốt đã không còn nữa hoặc đã bị chiếm mất, Trương thẩm dẫn bọn họ đi về phía đông chỗ không có người.
“Ta ngắt lá ở chỗ này đi, mọi người chia nhau ra lấy, một lát nữa mặt trời lên cao thì quay về.”
Trương thẩm lại xoay người dặn dò Phó Nguyệt lần đầu tiên ngắt lá sậy gói bánh chưng: “Tiểu Nguyệt, cháu phải nhớ kỹ không được lội xuống nước sông, chỉ hái lá cây ở bên bờ, không với tới thì thôi.”
Phó Nguyệt gật đầu: “Thẩm à, thẩm yên tâm. Cháu nhớ kỹ rồi.”
Từng người tản ra chiếm một khối, Phó Nguyệt lấy khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn ra đeo lên, mặt và đầu được quấn một vòng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trên tay mang theo một bộ bao tay tự chế bằng vải thô.
Nếu Phó Nguyệt đã tới đây thì cũng không ngượng ngùng do dự, tuy nàng không sợ côn trùng, nhưng bọc kín mít thì có thể tránh được bị côn trùng đốt, cho nên cũng không rảnh bận tâm đ ến hình tượng.
Sau khi trang bị đầy đủ, Phó Nguyệt xách giỏ xuống bờ sông.
Phó Nguyệt cẩn thận chọn lựa lá cây xanh biếc hoàn hảo, kích cỡ cố gắng giống nhau, một tay nắm lấy cây lau sậy, một tay ngắt lá. Chờ trong lòng bàn tay tích góp được năm sáu lá thì đặt chúng nó vào giỏ đeo trong khửu tay.
Lúc đầu, bùn đất dưới lòng bàn chân chưa bị nước sông thấm ướt, càng đi xuống dưới càng lầy lội, đứng một lúc thì chân lún xuống, không dễ cất bước.