Cảnh Thần đã từng thấy qua Thái hậu ở tiệc sinh thần gần một tháng trước, nhưng lúc ấy bà ngồi ở khá xa nên hắn không nhìn rõ lắm. Hôm nay mới thực sự được diện kiến ở cự ly gần. Thái hậu tuổi đã lục tuần nhưng nhìn trẻ trung đến hơn mười tuổi, cũng vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Đi cạnh Thái hậu còn có một thiếu nữ tầm mười sáu nhìn rất xinh đẹp, tươi tắn, nhưng so về tổng thể vẫn kém Hiểu Nguyệt một chút. Người này theo hắn phân tích thì có lẽ là cháu gái nuôi của Thái hậu, quận chúa Từ Ngọc Minh. Một nhân vật không được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết. Điều duy nhất hắn nhớ được là nàng ta ngưỡng mộ Châu Văn Phương.
Thái hậu cho tất cả mọi người bình thân rồi mời vào bàn trà đã bày sẵn. Ban đầu bà hỏi thăm một lượt tất cả các phi tần, công chúa, hoàng tử, không quên bất kỳ một ai khiến cho mọi người ai nấy đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Trà Bách Hoa Xuân là hàng tiến cống rất quý giá, bình thường bà không mang ra mời ai, hôm nay lại đem mời tất cả mọi người đủ biết Thái hậu đang rất vui vẻ.
“Ai gia vừa nhận được một món quà vô cùng quý giá. Không chỉ đẹp về hình thức bên ngoài mà cả ý nghĩa bên trong của nó. Các ngươi chắc cũng đều biết ý nghĩa của bông cúc là gì rồi phải không? Nó tượng trưng cho niềm vui, sự may mắn, và tài lộc. Ai gia trước giờ chỉ mới thấy qua bông cúc màu vàng, chưa từng thấy một màu nào khác. Nhưng hai hôm trước đã có người tặng cho ai gia một chậu cúc bảy màu. Các ngươi có tin cúc có thể có đến bảy màu không?”
Mọi người bên dưới đều xì xào bàn tán, có vẻ không ai tin đó là sự thật. Cảnh Thần liếc mắt nhìn Tử Hằng đang ngồi ở bàn đối diện trông thấy vẻ mặt thằng nhỏ biến sắc. Xem ra nó đã cắt trộm hoa rồi.
“Cúc bảy màu rất quý hiếm. Cho đến giờ chỉ mới có Bắc Diệu quốc trồng được mà không phải nơi nào của Bắc Diệu quốc cũng có thể trồng. Ý nghĩa của cúc bảy màu là sự sum họp, sự may mắn, thịnh vượng. Đây là quà của Khâu thị tặng cho ai gia. Hôm nay ai gia sẽ cho các con được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.”
Cúc bảy màu vốn đã được mang đến Ngự hoa viên từ hôm qua, để ở một góc kín đáo không dễ thấy và cho người canh giữ cẩn thận. Không có lệnh của Thái hậu thì không ai được tự ý bước vào. Nhưng Thái hậu lại không biết rằng những người Khâu gia nhận nhiệm vụ canh giữ và chăm sóc hoa đều là người của Lệ phi, vì Khâu gia là họ bên ngoại của nàng ta. Chính vì là người của nàng ta nên Tử Hằng mới có thể thuận lợi bước vào mà không bị cản trở. Thái hậu ra hiệu cho người mang chậu hoa ra. Hai thái giám khệ nệ bưng một chậu cây cúc ra chính giữa chỗ ngồi của mọi người. Tất cả đều kinh ngạc trầm trồ đứng lên xem. Họ còn muốn chạy tới thật gần để xem cơ nhưng Thái hậu còn đang ngồi đó, ai mà dám chạy ra chứ. Chậu cây gần hai mươi bông cúc đều đã nở bung, có đủ màu sắc trắng, xanh, đỏ, vàng, cam, tím, hồng. Bọn họ đếm vừa đủ bảy màu, không khỏi kêu lên vì phấn khích.
“Không cần đứng xa thế. Lại gần mà xem đi.”
Thái hậu đã cho phép, mọi người không ngần ngại chạy đến xem. Tử Hằng đứng chôn chân ở đó, không dám nhúc nhích. Có người vỗ nhẹ lên vai nó làm nó giật mình. Nó quay người nhìn, khi thấy đó là ai nó phẫn nộ vừa kinh ngạc: “Mẫu thân, người lừa con.”
“Ta không lừa con. Khâu Chấn không nói cho ta biết nó định tặng cho Thái hậu. Chuyện này ta sẽ lo liệu. Con chỉ cần làm theo lời ta là được.”
Sao lại có thể không biết chứ. Quà đã được tặng từ hai ngày trước, tức là ngay khi cữu cữu trở về sao mẫu thân lại có thể không biết. Ngày hôm qua nó mới đến đây. Nó còn đang tự hỏi sao nó có thể tiếp cận chậu hoa cúc bảy màu đó dễ dàng như thế. Là mẫu thân của nó cố ý. Mẫu thân lừa nó. Làm như vậy vì mục đích gì chứ?
“Mẫu hậu, hình như cành hoa này bị cắt.”
Tiếng nói của Mộc Văn khiến Tử Hằng giật mình. Bị phát hiện rồi.
“Sao có thể? Hôm qua ta thấy nó vẫn còn nguyên vẹn mà.” Thái hậu vội vàng rời khỏi ghế bước đến gần nhìn và phẫn nộ: “Kẻ nào dám cắt hoa của ai gia?! Người đâu, lôi mấy kẻ chăm sóc hoa ra đây cho ta!”
Mấy cung nhân chăm sóc hoa bị thị vệ lôi đến. Có năm người tất cả. Mọi việc đang diễn tiến theo như trong tiểu thuyết. Môt cung nữ đến gần Cảnh Thần nhét một bọc vải vào chiếc làn đựng đổ điểm tâm để trên ghế. Cảnh Thần thấy nhưng vẫn điềm nhiên như chưa không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Hắn biết thứ trong đó là gì.
“Các ngươi giải thích cho ta! Chuyện gì đang xảy ra với chậu cây quý giá này của ta hả? Các ngươi có biết nó đáng giá bao nhiêu không?”
“Thái hậu tha tội. Bọn nô tài cũng không biết tại sao lại như vậy. Hôm qua …hôm qua kiểm tra vẫn thấy bình thường.”
“Còn dám nói như vậy? Lôi chúng ra đánh! Đánh đến khi nào khai mới thôi!”
“Thái hậu! Thái hậu nương nương tha tội! Phải rồi, sáng sớm nay …sáng sớm Tam công chúa có đến đây ạ.”
Hiểu Nguyệt kinh ngạc. Sáng nay nàng đến đây khi nào?
Không chỉ tên thái giám đó, bốn tên còn lại cũng nhất mực nói rằng chỉ có mình Hiểu Nguyệt đến khu vực này vào sáng sớm, còn thề độc rằng mình nói hoàn toàn là sự thật. Tử Hằng nhìn mẹ mình đang đứng cạnh bên mỉm cười. Ra là mẹ muốn đổ tội cho cô cô. Tuy nó không rất ghét cô cô nhưng cách làm này …nó không thích chút nào. Nhưng việc đã đến nước này nó biết làm sao mới được chứ? Cô mẫu giận dữ như thế, nó mà nhận không phải sẽ bị đánh sao? Còn cô cô vốn rất được cô mẫu yêu thích, có phạt cũng nhẹ thôi. Cứ để cô ta chịu đi. Ai bảo cô ta gây khó khăn cho mẹ con nó chứ?
Thái hậu và mọi người cùng kinh ngạc quay sang nhìn Hiểu Nguyệt. Nàng hiện giờ vẫn còn rất sốc không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ đến thưởng trà, ngắm hoa, sao đột nhiên lại bị mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngờ này là thế nào?
Quận chúa Ngọc Minh có vẻ rất bình tĩnh, hỏi lại mấy tên thái giám: “Các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Cho dù là Tam công chúa có đến đây cũng không có nghĩa là công chúa đã làm việc đó. Tại sao thấy công chúa đến các ngươi không ngăn lại?”
“Bẩm, Tam công chúa rất được Thái hậu nương nương yêu thích, bọn nô tài ai cũng đều biết cả. Thấy công chúa tới, lại nói là Thái hậu cho phép đến, bọn nô tài cứ nghĩ là …cho nên mới cho vào. ”
Hiểu Nguyệt lắc đầu liên tục. Không đúng. Bịa chuyện. Hoàn toàn không có.
“Làm càn! Ai gia đã nói không cho ai vào là không cho ai vào. Sao Nguyệt nhi nói thế mà các ngươi vẫn cứ cho vào tùy tiện như thế hả? Cũng không thèm báo lại với ta.”
“Chúng nô tài đáng chết. Xin Thái hậu nương nương khai ân.”
“Không phải.” Hiểu Nguyệt vội vàng quỳ xuống: “Mẫu hậu, không phải như thế. Sáng nay con chưa hề đến đây. Bọn chúng nói dối hãm hại con.”
“Đúng vậy. Thái hậu nương nương, sáng nay công chúa không hề đến đây. Nô tì có thể làm chứng.” Thanh Ca quỳ xuống ngay bên cạnh. Nàng nhìn Tiểu Cảnh đứng bên kia, ý muốn bảo hắn cũng quỳ xuống giải vây cho công chúa nhưng hắn vẫn cứ đứng đó. Gương mặt không chút biểu lộ gì.
“Thanh Ca, ngươi là thuộc hạ của Hiểu Nguyệt lời nói sao đáng tin. Hiểu Nguyệt, ngươi có người nào khác làm chứng cho ngươi không?” Trân phi bước ra nói
“Ta …” Hiểu Nguyệt không biết phải nói thế nào. Sáng sớm nay nàng và Thanh Ca hái lá trà ở vườn phía sau Minh Nguyệt cung. Chỉ có hai người họ, không hề có ai khác.“Ta …ta không có.”
“Các ngươi, đám các ngươi sao lại nói dối hãm hại công chúa? Là kẻ nào sai khiến các ngươi?” Thanh Ca tức giận quay qua hỏi bọn thái giám kia
“Công chúa, chúng nô tài sao có gan hãm hại người chứ? Người làm không dám nhận lại đổ hết tội lên đầu bọn nô tài. Nô tài với người không thù không oán. Sao người nỡ đưa bọn nô tài vào chỗ chết?!”
Thái hậu không nghe nối nữa, tức giận mắng: “Các ngươi im ngay! Sao dám nói với công chúa như thế hả?!”
“Thái hậu nương nương tha tội nhưng chúng nô tài bị oan. Rõ ràng bọn nô tài không có làm gì tự dưng lại bị gánh tội chết như thế này bọn nô tài không cam tâm. Xin Thái hậu làm chủ cho bọn nô tài, cho bọn nô tài một công đạo.”
“Không có. Con thực sự không làm gì cả. Con thậm chí còn không biết mẫu hậu được tặng quà là chậu cúc đó, sao lại biết mà đến cắt hoa chứ?”
“Ngươi đừng giả vờ. Chuyện Thái hậu được tặng chậu hoa cúc bảy màu đúng là không nhiều người biết nhưng không có nghĩa là ngươi không biết. Nếu ta nhớ không nhầm ngươi rất thân với cung nữ Xuân Nhi của Thái hậu.” Trân phi lại nói
Hiểu Nguyệt uất ức đến muốn khóc. Nàng đúng là có quen thân nhưng Xuân nhi đâu có nói gì về chuyện này. Nàng nhìn sang cung nữ Xuân nhi cũng vừa lúc cô ta quỳ xuống nói với Thái hậu: “Xin Thái hậu tha tội. Hôm qua nô tì lỡ mồm nói cho công chúa biết việc người được tặng chậu cúc bảy màu.” Hiểu Nguyệt cảm giác như sét đánh ngang tai. Tại sao tất cả đều chĩa mũi dùi vào nàng? Nàng đã làm gì có tội với bọn họ sao?
Thái hậu thất vọng nhìn Hiểu Nguyệt: “Nguyệt nhi, tại sao con lại làm thế? Ta biết cúc bảy màu có rất nhiều ý nghĩa. Nếu con muốn mang một bông về cầu phúc ta có thể cho, sao con lại phải cắt trộm chứ?”
“Con không có mà. Mẫu hậu xin hãy tin con. Bọn họ đều nói dối.”
Khóe môi Lệ Nhiên khẽ nhếch lên. Giờ chỉ cần cho Hiểu Nguyệt biết thủ phạm thực sự là Tử Hằng. Với tính cách nhân hậu, ngây thơ của Hiểu Nguyệt nhất định sẽ không dám vạch tội Tử Hằng. Đến lúc Thái hậu trách phạt thì quyền sinh sát Hiểu Nguyệt sẽ nằm trong tay mình rồi.
“Bẩm Thái hậu nương nương.” Đến lúc này Tiểu Cảnh mới lên tiếng. Hắn quỳ xuống bên cạnh Hiểu Nguyệt, ngẩng đầu nói: “Những thái giám này nói không sai. Sáng nay công chúa Hiểu Nguyệt thật sự có đến đây.”
“Ngươi …” Hiểu Nguyệt và Thanh Ca nhìn Tiểu Cảnh với ánh mắt sốc cực độ
“Đúng là công chúa có đến, nhưng không đi một mình. Nô tài cũng đi chung. Ta nói đúng không các vị đại ca?” Cảnh Thần nhìn sang mấy thái giám bên kia, hỏi: “Công chúa đi đâu mà chẳng đem theo thuộc hạ. Đó là chuyện dĩ nhiên. Hôm ấy có mặt cả ta nữa. Các đại ca nhìn ta xem cho quen không?”
Mấy kẻ thái giám kia vốn được dặn là khai Hiểu Nguyệt, không thấy dặn thêm kẻ khác. Nhưng nghĩ lại đúng là công chúa đi đâu mà chẳng có thị nữ hay thái giám đi theo. Nếu nói có mỗi mình công chúa đến chẳng phải sẽ càng lộ sơ hở trong lời nói của bọn họ hơn sao? Thế là tất cả đồng loạt gật đầu.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
“Bẩm Thái hậu, người cũng đã nghe rồi đấy. Bọn họ khai không đầy đủ. Công chúa lúc đến đấy không hề đi một mình mà còn dẫn nô tài theo. Công chúa thực chất chỉ đến ngắm hoa, không có ý gì khác. Quả thực không biết gì về chuyện hoa bị cắt đi. Bởi thủ phạm thực sự là nô tài. Chính nô tài là người đã cắt bông hoa đó.”
Hiểu Nguyệt và Thanh Ca đều sửng sốt đến bàng hoàng. Tử Hằng còn sốc nặng hơn. Nó không ngờ Tiểu Cảnh lại nhận tội thay cho Hiểu Nguyệt. Lệ Nhiên nhìn tình huống này môi nở một nụ cười sâu. Quả nhiên tên thái giám đó đã phản bội. Nếu vậy nhân lúc này diệt trừ luôn.
“Không phải vậy, mẫu hậu. Không phải. Tiểu Cảnh, ngươi không làm sao lại nhận chứ? Nhận là tội chết đó. Ngươi có biết không?” Hiểu Nguyệt đã bật khóc, nước mắt chảy tràn, tâm trạng cũng không giữ nỗi bình tĩnh nữa.
“Công chúa, xin lỗi đã làm liên lụy đến người. Cũng tại nô tài nghe lời truyền miệng rằng cúc bảy màu có thê đem lại may mắn và giàu sang cho bất kì ai giữ nó, ma xui quỷ khiến mới đi cắt trộm hoa. Công chúa đối với nô tài tốt như vậy, sao nô tài lại nỡ hãm hại công chúa chứ?”
“Không, Tiểu Cảnh. Ta xin ngươi đừng nói nữa! Ngươi không nên làm như vậy.” Hiểu Nguyệt liều mạng lắc đầu, tay muốn bịt miệng Tiểu Cảnh lại nhưng y lại không cho. Nếu Thái hậu tin những lời y nói y chắc chắn sẽ bị giết. Nàng không muốn, không muốn mất đi y.
“Lời ngươi nói là thật?” Thái hậu nhìn cảnh này cứ thấy có gì đó kì lạ.
“Thưa vâng. Vì sợ công chúa biết nô tài còn đem giấu hoa trong chiếc làn này.” Vừa nói Cảnh Thần vừa mở chiếc làn lấy một bọc vải màu trắng từ bên trong ra. Khi hắn mở bọc vải quả thực thấy một bông cúc màu đỏ nằm trong đó. Sắc mặt Thái hậu thêm trầm trọng.
“Tên phản đồ!” Lệ Nhiên đột nhiên tiến tới vung tay tát Cảnh Thần một cái thật mạnh rồi ra sức mắng mỏ: “Ta thấy ngươi nhanh nhẹn, hoạt bát mới tặng ngươi cho Hiểu Nguyệt để chăm sóc cho muội ấy. Ta nghe nói muội ấy đối xử với ngươi rất tốt. Sao ngươi dám phản bội muội ấy như thế hả?! Ta đúng là đã tin nhầm ngươi.”
“Mẫu hậu. kẻ phản đồ này có bị loạn côn đánh chết cũng không hết tội.” Trân phi được thể cũng thêm dầu vào lửa
Tử Hằng cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bóp ngẹt. Cả người run lên. Chân đứng cũng không vững nữa.
“Không. Mẫu hậu, hắn nói dối để nhận tội thay con. Đúng, là hắn nhận tội thay con. Là con làm. Con đã cắt bông hoa đó.” Hiểu Nguyệt ngay lập tức nhận tội. Nếu nàng nhận cùng lắm chỉ bị phạt đánh vài roi là cùng, nhưng Tiểu Cảnh mà bị phạt thì chắc chắn phải chết.
“Hiểu Nguyệt, muội không nên nhận tội thay cho hạ nhân như thế. Vậy còn ra thể thống gì?”
Một câu nói này của Lệ Nhiên đã thành công làm lửa giận của Thái hậu lên đến đỉnh điểm. Không cần biết tên Tiểu Cảnh đó có phải là thủ phạm thực sự hay không, nhưng có thể khiến cho công chúa điện hạ sẵn sàng đứng ra nhận tội thay thì kẻ này không thể dung được. Cần phải loại bỏ ngay lập tức.
“Thái giám mà dám làm càn, hại chủ nhân bị hàm oan. Đây là tội không thể tha thứ được. Người đâu, mang hắn ra ngoài đánh chết cho ta!”
Hiểu Nguyệt nghe xong, quá sốc mà ngất đi. Tử Hằng suy sụp thực sự, không nghĩ được gì nữa, vội vàng hét lên: “Dừng lại! Không được giết hắn!”