Đường Sâm đưa tách trà cho Văn Phương, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ giận làm gì cho hại thân. Thừa tướng nói gì người nghe là được rồi. Chẳng phải trước sau gì bệ hạ cũng phê duyệt cả sao?”
“Nhưng cách nói chuyện của hắn thật khó nghe. Hắn không chọc tức ta là không chịu được hay sao ấy. Hừ, không nói chuyện này nữa. Cảnh Thần sao rồi?”
“Tâu bệ hạ, hắn nền tảng tốt nên học cũng nhanh. Chỉ là có chút vấn đề. Thuộc hạ nghĩ người có thể đả thông tư tưởng cho hắn.”
“Vậy thì gọi hắn vào gặp trẫm.”
Cảnh Thần làm vài việc cá nhân xong rồi đến thư phòng hoàng thượng. Lần đầu nhìn thấy Cảnh Thần trong trang phục của ảnh vệ, Văn Phương đã đứng hình. Tuy dáng người y nhỏ nhắn nhưng mặc vào rất có khí chất của một thị vệ ẩn danh. Nói thế nào nhỉ? Nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng rất bí ẩn, nguy hiểm, không thể coi nhẹ. Nhưng Văn Phương lại cứ thấy ảnh vệ nhỏ con này nhìn thật đáng yêu nha.
“Bệ hạ cho gọi thần?”
“Khụ khụ.’ Văn Phương hồi thần ho nhẹ vài cái rồi nói: “Nghe Đường Sâm nói ngươi gặp vấn đề gì đó cần hỏi ta?”
“A, cái đó …” Cảnh Thần ngại ngùng gãi đầu. Hắn hỏi Đường Sâm thế nào mà y lại đẩy qua cho hoàng thượng vậy? “Đúng là có chút vấn đề nhỏ. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, không cần phải để ý chuyện này của thuộc hạ đâu.”
“ Ta giải đáp giúp ngươi chẳng qua cũng là một hình thức nghỉ ngơi thôi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều.”
Văn Phương đã nói thế, Cảnh Thần cũng không từ chối nữa. Hắn ngồi xuống ghế nói ra sự lo lắng của mình: “Thuộc hạ đã luôn tự nói với lòng mình rằng đã là ảnhp vệ thì việc giết người là chuyện nên làm để bảo vệ cho bệ hạ. Lâu nay cũng cố tự tập cho mình có sát khí nhưng mà …”
“Sát khí vốn là thứ tự nhiên không thể luyện tập. Chi khi ngươi gặp tình cảnh muốn bảo vệ cho người quan trọng của mình thì nó tự nhiên sẽ sinh ra thôi. Ta cho ngươi làm ảnh vệ không phải để ngươi suy nghĩ mấy chuyện này, mà là để bảo vệ ngươi. Cho nên ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bản thân mình là được.”
“Bệ hạ, như vậy sao được chứ. Thuộc hạ không muốn mình bị đối xử khác biệt so với những ảnh vệ khác. Như vậy thuộc hạ sao dám đứng cùng một chỗ với bọn họ, cũng không dám thân cận với họ. Thân phận ảnh vệ này thuộc hạ cũng không dám làm nữa.”
Văn Phương thở dài một hơi. Người này quả nhiên không thể cư xử như cách thông thường được. Muốn đối với y tốt một chút đúng là không dễ. Nhưng như vậy hắn mới càng thích y.
“Thôi vậy. Ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi. Còn chuyện sát khí, ta đã nói chỉ có ở trong hiểm cảnh ngươi mới có thể có nó. Còn bây giờ không giết người được thì cứ đánh ngất hoặc điểm huyệt đi là được rồi.”
Cảnh Thần hiểu ra vui mừng gật đầu. Như thế này mới giống phong cách của hắn. Quả nhiên hắn đã đúng khi nói chuyện này với Văn Phương. Vị hoàng đế này vẫn rất tốt với hắn.
--------
Hai thầy trò Hoa Thiên Vũ cưỡi ngựa suốt năm ngày đường thì đến được huyện Nguyên Hà. Hắn theo địa chỉ mà bức thư gửi tìm đến một tửu lâu. Tửu lâu này rất lớn, lại đang là giờ cao điểm nên khách nhân rất đông. Thiên Vũ đi thắng đến bàn tính tiền gặp người quản lý. Người đó vừa nhìn thấy hắn liền gật đầu đưa hắn đi lên lầu ba. Căn lầu thứ ba là dùng để nhân viên và chủ nhà nghỉ ngơi nên khá là yên tĩnh. Người quản lý đưa hắn đến một căn phòng nằm ở bên góc lầu, gõ cửa. Bên trong có tiếng nam nhân hỏi vọng ra: “Ai đấy?”
“Hứa tiên sinh, Hoa thần y đến rồi.”
Lâp tức cửa bên trong bật mở. Xuất hiện ngay lối vào là một thanh niên tầm hai mươi, vẻ ngoài xinh đẹp khó lòng dời mắt nhưng đối với Thiên Vũ thì lại không khiến hắn mảy may động lòng. Y kéo hắn và Khúc Viễn vào phòng rồi đóng cửa lại, hỏi:
“Huynh là Hoa Thiên Vũ thật ư? Trẻ hơn là ta nghĩ.”
“Còn ngươi hẳn là Hứa Tu Viễn phải không ? Đúng như Lạc Thần nói, ngươi thực sự rất đẹp.”
“Không dám. Chẳng phải huynh nhìn thấy ta mặt vẫn không hề biến sắc đó sao. Huynh vào trong đi. Lạc Thần đang nắm trong giường.”
Thiên Vũ nhanh chóng đi vào phòng trong. Hắn nhìn thấy một nam nhân khác đang nằm trên giường. Tuy gương mặt còn rất trẻ nhưng vì bị trúng độc nên nhìn tiều tụy đi nhiều. Người đổ đầy mồ hôi, lại xuất hiện mấy vết đỏ nắm rải rác trên cổ và ngực y. Hơi thở không được ổn định. Thiên Vũ kéo tay y ra bắt mạch. Lông mày nhíu lại. Mạch đập rất yếu.
“Hắn bị thế này bao lâu rồi ?”
“Từ sáng đến giờ đã như vậy rồi. Hắn không sao chứ ?”
“Độc phát tác nhanh hơn ta tưởng. Nếu ta mà đến muộn thêm một canh giờ nữa là hắn chết chắc rồi.”
Hứa Tu Viễn nghe vậy phát hoảng. Thiên Vũ lấy trong người một lọ thuốc, đổ ra một viên rồi cạy miệng Lạc Thần đút vào. Sau hắn bóp miệng, nâng cằm lên một chút cho đến khi thuốc được nuốt xuống cuống họng. Hắn lấy giấy ra viết xoạt xoạt mấy cái rồi đưa cho Khúc Viễn đi ra ngoài mua. Hắn nói với Tu Viễn lúc này đang đứng phát ngốc bên cạnh giường : “Đừng lo lắng quá ! Lúc nghe tình hình qua thư, ta đã chế một bình đan dược cầm theo, chính là cái hồi nãy hắn uống, là Hồi Tâm Đan. Thuốc này tạm thời ổn định tâm mạch của hắn, nhưng vẫn phải mua thêm vài dược liệu nữa mới được. Thứ ta bảo các ngươi tìm đã tìm được chưa ?”
“Có …có. Đây là thứ bột mà chúng ném vào Lạc Thần. Là ta tách chúng ra từ áo của hắn.”
Tu Viễn đưa cho Thiên Vũ một gói nhỏ. Hắn nhận lấy rồi mở ra ngửi ngửi hồi lâu. Quả đúng là loại độc cực mạnh mà hắn từng chế ra theo yêu cầu của một môn khách khi còn là Quỷ Đa Diện. Sau khi trở lại làm Hoa đại phu, hắn đã đem toàn bộ dược phương chế độc này hủy hết, nên độc dược làm lại này không được hoàn hảo như bản chính. Nếu đúng là như hắn làm thì Diệp Lạc Thần đã không thể sống được đến hôm nay rồi. Hắn tự cười giễu trong lòng. Độc của hắn tạo ra xém nữa đã hại chết bạn mình.
“Ngươi kêu người chuẩn bị sẵn một thùng nước nóng. Chúng ta sẽ tắm dược cho hắn.”
Sau khi một thùng nước tắm lớn được bưng lên, Hoa Thiên Vũ đổ một đống dược liệu vào đó rồi cùng Tu Viễn đưa Diệp Lạc Thần vào ngồi trong bồn. Hắn ta còn phải ngồi trong đó ít nhất hai canh giờ. Trong lúc đợi Thiên Vũ bảo Tu Viễn kể lại rốt cuộc bọn họ đã gặp phải chuyện gì.
Huyện Nguyên Hà bị hạn hán đã lâu. Dân sống không đủ ăn, chết rất nhiều. Nghe nói lương thực và tiền cứu trợ đã được triều đình chuyển đến nhưng dân lại chỉ hưởng được rất ít. Mỗi người chỉ được phát cho một ký gạo và hai lượng bạc. Chỉ từng ấy tiền làm sao đủ ăn. Thế là sinh ra cướp bóc. Diệp Lạc Thần và Hứa Tu Viễn lúc đi đến gần nơi này đã bị những người dân túng quẫn chặn đường đòi cướp. Dĩ nhiên bọn họ đánh không lại. Sau khi nghe những người dân kể lại tình hình nơi này, hai người sinh nghi nên lén đi điều tra thử. Lạc Thần đột nhập vào phủ của Huyện lệnh thám thính thì bị một tên cao thủ phát hiện. Hắn ném vào người Lạc Thần một túi bột. Sau khi trốn trở về thì Lạc Thần rơi vào tình trạng cả người ngứa ngáy, khó chịu. Một ngày sau cả ngươì mọc lên những vết đỏ, rồi toàn thân bắt đầu đau đớn, đã mấy lần ngã gục, không đi được. Lạc Thần nhớ nơi này có một địa điểm lấy thông tin của Hoa Thiên Vũ nên tìm tới đó.
“Hai người đã điều tra được những gì ?”
“Bọn ta nghĩ một huyện lệnh nhỏ nhoi làm gì có gan mà ăn bớt tiền cứu trợ. Chắc chắn có kẻ đứng phía sau giật dây. Lúc Lạc Thần đột nhập vào trong phủ đã lấy được thứ này. Huynh xem.”
Tu Viễn đưa cho Thiên Vũ một cuốn sổ bìa xanh. Bên trong là sô liệu ghi chép giao dịch biếu quà cho một người tên Tiêu Ứng Viêm. Hắn là đại ca của Trân Hạ cũng là con của Chân Vương Tiêu Thanh Dương. Số tiền giao dịch mỗi tháng đều rất nhiều, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Quả nhiên rất đáng nghi.
“Mấy ngày nay quân lính truy lùng bọn ta rất ráo riết. Chắc chắn là đang đi tìm cuốn sổ này. Bọn chúng cũng từng tìm đến đây. May mà Tạ lão bá (chủ nhà) nhanh trí đưa bọn ta xuống hầm rượu mới may mắn thoát được.”
“Chỉ từng này vẫn chưa đủ để tố cáo bọn chúng. Đợi Diệp huynh bình phục ta và hắn sẽ đột nhập tìm thêm chứng cứ. Ta cũng sẽ gửi thư báo cho hoàng thượng biết tình hình ở đây để ra kế sách ứng phó.”
“Huynh phải cẩn thận. Người của bọn chúng có ở khắp nơi. Để có thể gửi thư được cho huynh, ta đã phải nhờ Tạ lão bá đi ra khỏi thành mới có thể gửi được.”
“Đừng lo quá. Chẳng phải ta vẫn có cách gửi được tin cho các ngươi sao ? Chúng ta cứ đợi thôi.”
-----
Thẩm Minh Hiên và Châu Văn Phương ganh ghét nhau là sự thật nhưng không quá gay gắt. Bọn họ cố tình công kích nhau trên triều chủ yếu là diễn kịch cho người khác xem. Để che giấu điều này cả hai đã hẹn nhau đến nhà của Lam thượng thư theo nhiều cách khác nhau để bàn kế hoạch tiếp theo. Buổi gặp bí mật này Cảnh Thần cũng được cùng Đường Sâm đi theo.
“Sau buổi thượng triều hôm nay Tiêu Thanh Dương đã đến tìm ta. Hắn hẹn ta đến nhà hắn dự tiệc thôi nôi của con trai hắn.”
“Gì ? Lão ta đã hơn năm mươi còn có con trai một tuổi ?”
“Ngươi chả biết gì cả. Lão ta mới cưới lão bà thứ sáu về phủ cách đây hai năm. Đám cưới đó rầm rộ lắm mà.” Thẩm Minh Hiên cười khẩy, tay gõ gõ bàn
Văn Phương lườm mắt nhìn. Có cả Lam thượng thư và con trai ở đây mà còn dám nói chuyện với hoàng thượng như thế. Hắn thừa biết mấy cái lễ cưới rước thêm vợ bé của các quan lại hắn khinh thường có bao giờ để mắt chứ.
“Vậy ngươi có kế hoạch gì ?”
“Lão ta vẫn chưa thực sự tin tưởng ta nên tiệc này dù vớ vẩn thế nào ta cũng phải đi. Nhưng đây cũng là một dịp tốt để đột nhập nhà lão xem có tìm được chứng cứ gì không. Ta định mượn vài ảnh vệ của ngươi giúp ta thực hiện chuyện này.”
“Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận. Lão ta rất cáo già.”
Lam thượng thư nói: “Hôm ấy lão thần cử con trai Lam Hà thay mặt mình đến tham gia. Nó sẽ hỗ trợ ngài hết sức.”
Lam Hà đứng bên cạnh chắp tay thi lễ: “Xin Thẩm thừa tướng an tâm.”
Cảnh Thần nhớ ra tình tiết này. Thẩm Minh Hiên lần đến dự tiệc sinh thần đã bị lão già Tiêu Thanh Dương lén chuốc xuân dược rồi lừa để y ngủ với vợ bé của lão. Rồi dùng thứ này uy hiếp Minh Hiên làm việc cho lão. Thẩm Minh Hiên thà thanh danh bị hủy hoại cũng đem tội lỗi của Tiêu Thanh Dương tố cáo trước hoàng đế. Sau đó Thẩm Minh Hiên từ quan về quê sống. Có vẻ như cuộc sống của một thường dân với Minh Hiên thực sự yên bình và hạnh phúc, nhưng Cảnh Thần vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Minh Hiên là một tài năng. Chuyện này ai ai cũng biết. Một người tài năng như y vậy mà từ quan sớm thì Văn Phương mất đi một cận thần trung thành, Vạn Lịch quốc mất đi một nhân tài. Nếu hắn đã ở đây, hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trên đường trở về cung, hắn đã xin Văn Phương để hắn đi hô trợ và bảo vệ cho Minh Hiên.
“ Không được. Quá nguy hiểm. Ngươi còn chưa có kinh nghiệm làm ám vệ, không thể tham gia được.”
“ Hoàng thượng, chính vì thuộc hạ chưa có kinh nghiệm nên càng phải đi. Thuộc hạ không muốn sống trong sự bảo bọc của người. Thuộc hạ muốn có ích hơn cho hoàng thượng. Nếu người không an tâm về thuộc hạ thì cử thêm một hai ảnh vệ khác đi cùng thuộc hạ là được rồi."
“ Ngươi ...Cảnh Thần, đi thám thính không phải là chuyện đùa. Nếu cần thiết ngươi vẫn sẽ phải giết người để bịt đầu mối. Ngươi đã làm được chưa?”
Bị Văn Phương chọc đúng chỗ “ ngứa”, Cảnh Thần tức giận nói: “ Chẳng phải người đã nói cho thuộc hạ được sống theo cách của mình hay sao? Vậy thì người còn đem chuyện này ra nói là ý gì? Thuộc hạ chưa từng coi đây là chuyện đùa mà xem nó là đại sự quốc gia. Có những chuyện để thuộc hạ đi là tốt nhất. Thuộc hạ làm điều này đều là vì người, vì Vạn Lịch, vì cả chính bản thân mình. Xin hoàng thượng thành toàn.”
Cảnh Thần quỳ xuống cầu xin. Văn Phương tức giận siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Tại sao Cảnh Thần lại cố chấp như vậy? Y phải biết rằng hắn không hề muốn y phải xông pha vào nguy hiểm. Y đưa hắn thành ảnh vệ là vì muốn giữ hắn bên mình để không còn ai bắt nạt được hắn. Vậy mà hắn lại nói hắn làm việc này là vì y?
“ Tại sao ngươi lại nói thế? Chuyện gì mà phải là ngươi làm mới được?”