Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 128: Sư Tôn đừng ăn mà, cục cưng còn nhỏ lắm (11)


Nàng nhìn sư phụ tiện lợi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng khó tả: “Sư phụ, con đi tìm hắn đây!”

Nguyệt Hoa Tiên Tôn chưa kịp lên tiếng thì Kim Đản Đản đã chạy đi.

Một vài Tiên tộc vừa tức giận vừa buồn bực. Ma tộc tấn công, Phượng Như Yên lại còn đi tìm bạn thân của nàng, đúng là hết nói nổi.

Nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng nàng có ở lại cũng không giúp được gì, có khi còn trở thành con tin, rời đi cũng tốt.

Kim Đản Đản tìm kiếm trong viện, rất lâu vẫn không tìm thấy Nguyệt Trần. Trong lòng nàng càng lo lắng hơn, sau đó nàng đi đến phòng sư phụ tiện lợi tìm thử nhưng vẫn không tìm thấy Nguyệt Trần.

Nàng lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm thấy Nguyệt Trần trong một cái giếng khô không có gì nổi bật ở ngọn núi phía sau. Nàng phá vỡ phong ấn một lúc lâu mới cứu được hắn lên.

Lúc này Nguyệt Trần đang hôn mê, trên mặt không còn chút máu, cả người trắng bệch như sắp biến mất đến nơi.

Hai mắt Kim Đản Đản đỏ hoe, không ngừng nhét đan dược vào miệng hắn. Trong lòng nàng có chút không hiểu, rốt cuộc là ai muốn hại Nguyệt Trần như vậy?

May mắn là Nguyệt Trần đã tỉnh lại, Kim Đản Đản lo lắng hỏi: “Ngươi có biết là ai hại ngươi không?” Trong lòng nàng không hy vọng người đó là sư phụ.

Nguyệt Trần ho khan vài tiếng: “Ta không thấy có người tới. Ta bị một lực hút hút tới chỗ này, sau đó liền hôn mê!”

Kim Đản Đản có chút tự trách, cúi đầu: “Xin lỗi, đều tại ta. Nếu ta ở bên cạnh ngươi thì chuyện này đã không xảy ra!”

Nguyệt Trần cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, cẩn thận nói: “Vậy ngươi phải luôn dẫn ta theo bên cạnh đó!”

“Được!” Kim Đản Đản nhìn hắn rồi lại mỉm cười: “Bây giờ đang là đại chiến tiên ma, chúng ta cùng nhau qua đó đi!

Nguyệt Trần không phản đối mà đi theo nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ cần được ở cùng với nàng, cho dù phải trả giá đại giới như thế nào thì hắn cũng thấy đáng.

Khi hai người họ ra đến chiến trường, người Tiên Tộc không biết chuyện của Nguyệt Trần, nhưng không có nghĩa là Mặc Trạch không nhìn ra.



Hắn ta giễu cợt: “Nguyệt Hoa Tiên Tôn, không ngờ ngươi lại rút tơ tình của chính mình, nhưng lại để hắn sinh ra linh trí, phải có chấp niệm sâu như thế nào thì mới như vậy được chứ!”

Kim Đản Đản như bị sét đánh ngang tai: “Mặc Trạch, ngươi… ngươi muốn nói Nguyệt Trần chính là tơ tình mà sư phụ ta đã rút ra sao?”

“Đúng vậy! Có một số người vì muốn tốc độ tu luyện tăng nhanh nên mới làm như vậy, Tiên tộc đúng là người máu lạnh vô tình!” Mặc Trạch chế nhạo, hắn ta nói ra những lời này, chắc hẳn Tiểu Yên Nhi sẽ khinh thường sư phụ của nàng!

Hai mắt Kim Đản Đản đỏ hoe, môi run run: “Sư phụ, có phải người đã biết mình chính là người mà con tìm từ lâu rồi không!”

“Đúng vậy!” Nguyệt Hoa Tiên Tôn thành thật trả lời, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.

“Làm thế nào mới có thể khiến tơ tình quay lại thân thể?” Kim Đản Đản lại hỏi.

Đôi mắt màu đỏ của Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhìn nàng, cười tà mị: “Vi sư đã rút tơ tình ra, há có đạo lý thu lại!”

“Không có tình, đời này người sinh ra có tác dụng gì chứ?” Kim Đản Đản hỏi ngược lại.

“Bảo vệ thiên hạ, bảo vệ muôn dân!” Ánh mắt Nguyệt Hoa Tiên Tôn mang theo phong thái của bậc đế vương ngồi trên thiên hạ, giọng nói hơi xa xăm.

“Ha, con không tin. Sư phụ, người tùy ý quen rồi, con không tin người vì muôn dân hay gì hết!” Kim Đản Đản phản bác, chắc chắn sư phụ đang giấu nàng chuyện gì đó.

Mặc Trạch tiếp tục khiêu khích: “Tiểu Yên Nhi, Tiên tộc toàn là lũ đạo đức giả. Trước mặt thì ra vẻ quan tâm, sau lưng lại buông tay mặc kệ. Dưới hạ giới không biết có bao nhiêu người phải chịu khổ, chết chìm trong lũ lụt, chết khát trong hạn hán, nếu y vì lợi ích của muôn dân thì sao lại không cứu họ?”

Đôi mắt màu đỏ của Nguyệt Hoa Tiên Tôn dần dần thẫm lại, y lạnh lùng nhìn Mặc Trạch: “Sống chết đều có quy luật riêng!”



Thượng Tiên: Tại sao mọi người lại thích Mặc Trạch hơn chứ! Làm sao đây?