Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 131: Sư Tôn đừng ăn mà, cục cưng còn nhỏ lắm (14)


Kim Đản Đản vừa tưởng tượng đến hình ảnh nàng hóa thành phượng hoàng đỏ rực, sau đó sư phụ đại nhân của nàng ngồi trên lưng nàng làm ra vẻ bay đi khắp nơi. Thật sự mất hết mặt mũi rồi, nói thế nào thì nàng cũng là một con người mà!

Nàng thấp giọng làu bàu: “Vậy cả đời này con không hóa thành bản thể là được rồi!”

“Bản tôn không nuôi người vô dụng!” Giọng nói của Nguyệt Hoa Tiên Tôn không có một chút cảm xúc nào.

Kim Đản Đản chu cái miệng nhỏ, bất mãn nói: “Con không phải người vô dụng, con là đồ nhi của người!”

Nguyệt Hoa Tiên Tôn liếc nàng một cái, nhàn nhạt nhả ra hai từ: “Khế ước thú vật!”

Gương mặt nhỏ của Kim Đản Đản đen lại, cắn mạnh vào tay y.

Nàng có hai chiếc răng nanh, tay của Nguyệt Hoa Tiên Tôn lập tức bị nàng cắn chảy máu. Nhân lúc trước khi y nổi giận, nàng đã tinh nghịch lè lưỡi lập tức chạy mất.

Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhìn bóng lưng rời đi của nàng, lại nhìn tay mình đang chảy máu, bất lực cười cười: “Thật sự càng ngày càng bướng bỉnh mà!”



Từ khi Kim Đản Đản biết sư phụ tiện lợi chính là người yêu kiếp này của nàng. Nàng giở mọi thủ đoạn quyến rũ, mê hoặc y.

Nguyệt Hoa Tiên Tôn đang xem sách cổ, Kim Đản Đản nhảy nhót đi tới: “Sư phụ, người có khát không? Đồ nhi mang nước đến cho người uống đây!”

“Ừ!” Nguyệt Hoa Tiên Tôn cụp mắt đọc sách, không hề ngẩng đầu nhìn nàng một cái.



Trong tay Kim Đản Đản cầm một gói thuốc bột không màu không mùi, chỉ cần nàng bỏ thuốc này vào cốc nước. Cho dù sư phụ tiện lợi không có một tơ tình nào, cũng không thể thoát khỏi việc xảy ra quan hệ với nàng.

Nàng do dự một chút, vẫn cất đi. Nàng làm như vậy quá không biết xấu hổ rồi.

Nàng đã theo đuổi sư phụ tiện lợi mười hai lần rồi, vẫn thất bại. Sư phụ tiện lợi không khác một cái đầu gỗ là bao, luôn không động tình.

Kim Đản Đản mang trà ngon đã pha xong đến, nàng nhíu mày hỏi: “Sư phụ, tại sao ban đầu người lại cắt đứt tơ tình vậy?”

Đợi một lúc, sư phụ tiện lợi vẫn không trả lời nàng, thậm chí còn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Trong lòng Kim Đản Đản có chút thất vọng, khi nàng chuẩn bị quay người rời đi, thì nghe thấy giọng nói từ tính của sư phụ truyền đến: “Thuận tiện cho việc tu luyện!”

Kim Đản Đản tức giận nắm chặt tay vang lên tiếng răng rắc, trừng y: “Sư phụ, chuyện tình cảm là chuyện hai người nói mới tính. Sao người có thể không quan tâm đến suy nghĩ của một người còn lại, tự mình cắt đứt tơ tình chứ?”

“Từ đầu đến cuối vi sư luôn ở một mình, sao phải nghe suy nghĩ của người khác chứ?” Nguyệt Hoa Tiên Tôn không để ý lật sang một tờ khác, tiếp tục hứng thú đọc sách.

Kim Đản Đản cảm thấy nàng sắp khóc rồi, nàng rất muốn hét lên: Một nửa kia của người chính là con nè. Người dựa vào cái gì mà tùy hứng cắt đứt tơ tình, dựa vào cái gì chứ?

“Vậy bây giờ sư phụ đã rất lợi hại rồi, người lấy tơ tình về đi!” Giọng nói của Kim Đản Đản mang theo chút dẫn dụ.

“Không lấy, có hay không có thì có gì khác biệt chứ!”

Nguyệt Hoa Tiên Tôn không có bất kỳ do dự nào trả lời. Kim Đản Đản nghe thấy vậy ngọn lửa trong lòng nàng từ từ bùng lên.



Nàng quyết định dùng cách khích tướng: “Sư phụ, có phải người sợ khi yêu chỉ số thông minh của người sẽ thấp đi không? Sư phụ yên tâm đi, bình thường người thông minh như vậy, cho dù yêu đương cũng sẽ không ngốc đâu!”

Nguyệt Hoa Tiên Tôn có chút sững người: Có phải đồ nhi đang đổi một cách nói khác để nói ta ngốc không?

Y đặt sách trong tay xuống, sắc mặt lạnh xuống: “Nếu ngươi đã nhàn rỗi như vậy, vậy thì cầm quyển công pháp này về chép ba lần đi!”

Kim Đản Đản nhìn quyển sách dày những bốn cm này, nàng rất muốn đập đầu lên trên đó, đập chết luôn cho xong!

May mà bây giờ nàng là huyết mạch phượng hoàng, chép nửa tháng là xong.

Sau đó nàng lại tiếp tục ra ngoài quyến rũ sư phụ, cứ có thời gian là nàng lại quấn lấy sư phụ đại nhân. Y tắm trong phòng tắm, nàng ở ngoài cửa nhìn trộm.

Mỗi ngày Nguyệt Hoa Tiên Tôn đều bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, vô cùng đề phòng nàng.

*

Đản Đản: Sư phụ khó quyến rũ quá, dầu muối không ăn!

Nguyệt Hoa Tiên Tôn: Đồ nhi, đã chép xong chưa?

Mặc Trạch: Lão già, không cho ngươi bắt nạt Tiểu Yên Nhi.

Thượng Tiên: Chậc ~ Tôi ra ngoài cầu phiếu đây! Các người tiếp tục đi nha!