Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 133: Sư Tôn đừng ăn mà, cục cưng còn nhỏ lắm (16)


Kim Đản Đản thấy sư phụ tiện lợi vẫn ngồi ở đó như một tên ngốc, thầm nghĩ: Không phải là sư phụ không biết mây mưa thế nào đấy chứ? Nàng có cần phải chủ động một chút không?

Trong giọng nói của nàng có chút xấu hổ: “Sư phụ, hay là con cởi y phục trước nhé?”

Nguyệt Hoa Tiên Tôn ngẩn ra: “Cởi y phục làm gì?”

Kim Đản Đản: “Không cởi y phục thì chúng ta làm sao sinh cục cưng được chứ?” Sư phụ quả nhiên rất ngây thơ mà, lão quang côn nghìn năm, nàng thật sự được lời rồi!

Sắc mặt Nguyệt Hoa Tiên Tôn rất đen, rất thối. Đứa trẻ y nuôi hơn 100 năm, đây là ai dạy hư nàng vậy, thật sự muốn chết mà!

“Ngồi dậy, ngồi xếp bằng đi!” Nguyệt Hoa Tiên Tôn lạnh giọng ra lệnh.

Kim Đản Đản: Có tư thế này sao? Lẽ nào là song tu sao?

Nguyệt Hoa Tiên Tôn ấn lòng bàn tay vào mi tâm của Kim Đản Đản, kiểm tra ‘bệnh tình’ của nàng.

Y khẽ nhíu mày: Nhịp tim đập hơi nhanh, cảm xúc kích động, trừ những cái này ra thì không bị trúng độc gì cả!

Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng của Kim Đản Đản, mặc dù đáng yêu, nhưng đỏ đến quá bất thường rồi. Y không tra ra được độc gì, vậy nhất định không phải là loại độc bình thường rồi.

Y nhanh chóng đứng dậy, nghiêm túc nhìn Kim Đản Đản nói: “Ngươi đợi ta ở đây đừng đi lung tung. Vi sư đi bắt tên Mặc Trạch kia đến, ép hắn lấy thuốc giải ra!”



Kim Đản Đản một mặt ngẩn ngơ. Sư phụ đang nói cái gì vậy, y không ngủ với nàng sao?

Nàng thấy sư phụ đi ra ngoài, phất tay áo một chút, trong phòng bố trí kết giới. Sư phụ lại hóa thành một đạo dư ảnh biến mất trong tầm mắt của nàng.

Lúc này Kim Đản Đản mới phản ứng lại: Mình đang bị giam lỏng sao?

Rốt cuộc sư phụ đang làm cái quái gì vậy chứ? Vừa cướp ghi ta của Mặc Trạch, lại muốn đi bắt người, rốt cuộc y bị làm sao vậy?

Không bao lâu sau, Mặc Trạch bị đánh đến nỗi khóe miệng còn dính tia máu được đưa đến trước mặt Kim Đản Đản.

Nguyệt Hoa Tiên Tôn lạnh giọng nói: “Mặc Trạch, nói, rốt cuộc ngươi đã cho đồ nhi ta uống loại độc gì? Tại sao nàng lại đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh, cảm xúc vô cùng kích động, còn luôn nói mê sảng nữa?”

Mặc Trạch lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Kim Đản Đản, lại nhìn Nguyệt Hoa Tiên Tôn người đã bắt hắn ta đến. Hắn ta cười đến mức sắp chảy nước mắt: “Ha ha ha, Nguyệt Hoa Tiên Tôn, ngươi thật sự quá ngu ngốc mà. Chắc là Tiểu Yên Nhi bị khuất phục bởi sức quyến rũ của bản quân, thích bản quân rồi!”

Khóe miệng Kim Đản Đản giật giật: Hóa ra chuyện là như vậy!

Sư phụ thật sự quá ngây thơ đáng yêu rồi. Tên nhân vật phản diện Mặc Trạch này, thật sự tự luyến đến mức không có thuốc cứu rồi!

Kim Đản Đản đi đến bên cạnh Nguyệt Hoa Tiên Tôn, kéo tay áo y, trong giọng nói của nàng có chút xấu hổ: “Sư phụ, đồ nhi không bị bệnh, thật đó!”



Mặc Trạch ngồi ở trước bàn. Hắn ta tự rót cho mình một cốc trà, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tiểu Yên Nhi, sư phụ muội không có tơ tình, sao có thể hiểu được tình yêu là gì chứ. Đến Ma tộc đi dạo với bản quân đi, ở đó rất vui!”

Dám dụ dỗ đồ nhi của y ở trước mặt y, sắc mặt Nguyệt Hoa Tiên Tôn rất lạnh: “Nếu Yên Nhi đã không sao, vậy Mặc Trạch ngươi xuống địa ngục báo cáo đi!”

Hai người lại bắt đầu đánh nhau. Lần này Mặc Trạch dùng toàn lực ra tay, không thể mất mặt ở trước mặt Tiểu Yên Nhi được. Mặc kệ trước mắt hắn ta có phải là nửa nhạc phụ tương lai hay không, vẫn phải đánh!

Kim Đản Đản thấy hai người đánh nhau, rất nhiều đồ đạc trong nhà nàng bị bọn họ phá hủy. Hơn nữa hai người này, một người là sư phụ nàng, một người là mục tiêu nhiệm vụ của nàng, đều không thể xảy ra chuyện gì được!

Nàng hét lên một tiếng: “Ai~ Hai người đứng đánh nữa!”

Hai người không quan tâm đến nàng, tiếp tục đánh. Bọn họ đánh từ trong phòng đến ra ngoài phòng.

“Sư phụ, người tha cho hắn ta đi. Hắn ta cũng không phải là người rất xấu!” Kim Đản Đản khuyên nhủ.

Nghe thấy lời này, Nguyệt Hoa Tiên Tôn ra tay càng tàn nhẫn hơn, đánh Mặc Trạch một chưởng hộc máu.

Mặc Trạch lau vết máu ở khóe miệng, hắn ta bớt chút thời gian nở một nụ cười với Kim Đản Đản: “Tiểu Yên Nhi, ca không sao, lát nữa ca sẽ đưa muội về nhà!”

*

Thượng Tiên: Tiểu Hoa Hoa và Tiểu Trạch Trạch đều là của tôi!