Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 162: Ước hẹn tam thế (15)


Khóe miệng Kim Đản Đản giật giật, cô cũng say rồi, em gái đáng yêu này cũng không phải là ai mà!

Trong lòng cô có chút lo lắng, chắc là em gái này không khóc đâu nhỉ!

Nếu như cô đặc biệt chạy đến để em gái này nhéo mặt, cô cảm thấy mình rất có bệnh!

Cô đọc xong bức thư trong tay rồi ném đi, trên mặt cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía ký túc xá.

Các nữ sinh trong ký túc xá đều đã ở cùng nhau một thời gian, mọi người cũng coi như là hòa thuận. Nhưng mà nguyên chủ không giao lưu nhiều với bọn họ, cho nên khi Kim Đản Đản đi về ký túc xá cũng không chào hỏi gì.

Cô sắp xếp xong đồ đạc, lại đăng nhập vào game.

Lúc này Hoa Táng U Minh đã vào từ lâu rồi, hai người cũng không hẹn thời gian. Anh đang ngồi thiền trong Tuyết Địa, trên người anh chồng chất rất nhiều gió tuyết.

Anh không tràn đầy sát khí như trước đây nữa. Lúc này anh giống như một tiên nhân không nhiễm khói bụi trần gian vậy.

Kim Đản Đản bị hình ảnh này dọa sợ. Hoa Táng U Minh là tiên nhân cái gì chứ? Anh ta chính là một tên ác quỷ!

Anh mở mắt ra, trong mắt là một mảnh lạnh lẽo: “Đến rồi sao?”

“Ừ!” Kim Đản Đản gật đầu: “Anh có cách để qua cửa này chưa?”

“Chưa!” Phong Tẫn trả lời như thật.

“Ồ!” Kim Đản Đản gật đầu rồi không nói gì nữa.



Phong Tẫn đề nghị: “Hay là, chúng ta đi về phía Tuyết Sơn đó, có lẽ có thể tìm được cách phá giải!”

“Ừ, chỉ có thể làm như vậy thôi!” Kim Đản Đản rất bi thương. Lẽ nào cô phải ở trong trò chơi với sát thần này đến thiên hoang địa lão sao?

Không, cô còn phải đi tìm Tiểu Mạch Tử!

Gió trong Tuyết Địa rất lớn, không thể ngự kiếm bay đi. Hai người chỉ đành bước từng bước nặng nề đi về phía Tuyết Sơn.

Sau ba ngày lặn lội đường xa, cuối cùng bọn họ cũng đến Tuyết Sơn.

(Thời gian trong game không giống với thời gian ở bên ngoài. Ở trong game cảm thấy đã trôi qua mười ngày, bên ngoài cũng chỉ có một ngày.)

Bọn họ trèo lên trên núi, trong núi có một căn nhà tranh, ở trong đó có thể chắn gió tuyết, giữ ấm.

Khi Kim Đản Đản không có việc gì thì bắt đầu đi loanh quanh gần đó. Phía sau nhà tranh có một suối nước nóng, bên trên có mái che bảo vệ, có thể chắn được gió tuyết bên ngoài.

Hai mắt Kim Đản Đản sáng ngời nhìn suối nước nóng, cô tính toán trong lòng. Đợi buổi tối khi Hoa Táng U Minh ngủ rồi, cô sẽ vào ngâm mình trong suối nước nóng.

Ban đêm, Kim Đản Đản cởi áo ngoài ngâm mình trong suối nước nóng. Mặc dù ở đây là game thực tế ảo, nhưng ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ.

Trong suối nước nóng còn có chút linh lực tiến vào trong cơ thể. Linh lực hóa thành giá trị kinh nghiệm, cô đang từ từ thăng cấp.

Trong lòng thoải mái, Kim Đản Đản nhỏ giọng ngâm nga.

“Ngâm a ngâm a ngâm suối nước nóng, Đản Đản vô cùng thơm ~”



“U Minh U Minh U Minh ngu ngốc, U Minh U Minh U Minh bẩn, nằm lên giường là ngủ, mở mắt là đi ăn!”

“U Minh U Minh U Minh xấu xa, giết người vô số xấu xa như ác quỷ ~”

“Tôi thay diêm vương đến thu phục anh, đánh anh xuống địa ngục ~”

“La la la la la~ Đản Đản vô cùng thơm, U Minh vô cùng thối. Ruồi thích ăn U Minh đen ~”

Ban đêm, Phong Tẫn đang nằm ngủ ngon lành, thì hắt hơi một cái rồi tỉnh dậy. Anh nghe thấy có người đang hát ở sau nhà tranh, anh đi theo tiếng hát mà tìm đến đó.

Nghe thấy lời bài hát này, anh thật sự tức đến nỗi mũi sắp vẹo đi rồi. Anh đang chuẩn bị ra tay đánh chết cô gái này, thì lại phát hiện cô đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Phong Tẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách đó, vành tai hơi đỏ lên. Anh nhất thời quên tránh đi, nên cứ như vậy nhìn thấy Kim Đản Đản ở trong suối nước nóng.

Anh nghe cô hát bài hát tự mình biên soạn. Cô giống như một bé gái ngây thơ đang nghịch nước ở đó vậy, chơi vô cùng vui vẻ.

Nhưng cô lại không biết nước làm ướt quần áo cô, lúc này cô đang quyến rũ thế nào.

Phong Tẫn nuốt nước bọt, anh cảm thấy rất khát. Anh di chuyển bước chân, không cẩn thận đá vào bức tường, phát ra một tiếng động.



Thượng tiên: Muốn biết phần sau như thế nào, xin nghe phân giải lần tới!

Trong lòng ngứa sao? Chính là không nói cho các người, la la la ~ không phục tới đánh ta a ~ ( xoay vòng vòng )