Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 169: Ước hẹn tam thế (22)


Kim Đản Đản cười nhạt nhìn cô ta: “Lam Tâm Nhuỵ, cô đừng có giả vờ tốt bụng!” Cô ta quả thực đáng ghét y hệt【 Diêm & Nhuỵ Nhi 】, đều là Bạch Liên Hoa, có lẽ bọn họ thật sự là cùng một người!

Lam Tâm Nhuỵ bị cô nói như vậy liền lộ ra vẻ mặt ác độc: Lãnh Tâm Nguyệt, đây là do cô tự tìm lấy!

Cô ta chạy tới đỡ Nhậm Hiểu Uyển, quan tâm nói: “Hiểu Uyển, tôi đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là Lãnh Tâm Nguyệt vẫn không chịu chia tay với Phong thiếu!”

Vừa nghe được những lời này, Nhậm Hiểu Uyển như muốn phát điên lên: “Lãnh Tâm Nguyệt, tôi muốn giết cô!” Cô ta nhìn về phía những nữ sinh kia, hung dữ nói: “Lên cho tôi, cứ đánh để cho cô ta còn thở là được. Lột quần áo của cô ta ra rồi chụp ảnh lại cho tôi, để xem Phong thiếu còn cần cô ta nữa không?”

Kim Đản Đản cảnh giác nhìn những nữ sinh đó hung dữ đi tới. E rằng cho dù cô không có đẩy Nhậm Hiểu Uyển, thì cô ta cũng sẽ không dễ dàng cho qua chuyện ngày hôm nay như vậy.

Cô tiện tay túm lấy một cây chổi màu xanh lục bên cạnh, cán chổi được làm bằng sắt. Cô dựng ngược cây chổi xuống đất thật mạnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn những nữ sinh đó: “Ai dám lại đây, tôi liền đánh gãy chân chó của người đó!”

Những nữ sinh đó thấy thế liền nhao nhao cầm xúc rác, chổi, cây lau nhà,…hùng hổ đến chỗ Kim Đản Đản.

Nhìn đám người bên cạnh đang vây quanh mình, Kim Đản Đản cảm thấy có chút sợ, nhưng không thể để thua khí thế được.

Thế là cô cầm cây chổi xem như là kiếm, sử dụng thử một lần

《Phượng Phi Cửu Thiên 》đã học được ở kiếp trước.

Vốn dĩ cô chỉ muốn hù dọa bọn họ, không nghĩ tới thế mà cô lại cảm nhận được một ít kiếm khí.

Kiếm khí khiến cho cửa sổ toilet vang lên tiếng ‘ào ào’, đèn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối. Những nữ sinh đó chỉ cảm thấy một trận gió vô cùng quỷ dị nổi lên làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn họ. Trong gió, đầu tóc của Lãnh Tâm Nguyệt bị thổi bay, không khác gì một con quỷ đến từ địa ngục.

Điều quỷ dị hơn nữa đó là một vài cánh tay của các cô gái bị gió cắt qua, quần áo bị cắt rách, nút thắt cũng bị cắt rớt mất.

Những nữ sinh đó sợ đến run cả người, sau đó liền thét chói tai: “Có quỷ ——”



Các nữ sinh điên cuồng chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa kêu la, sợ cũng không hề ít!

Ở đây chỉ còn lại ba người Nhậm Hiểu Uyển. Lăng Linh hơi béo cũng bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.

Ánh mắt của Nhậm Hiểu Uyển nhìn Kim Đản Đản có đề phòng, có sợ hãi, cũng có cả hận ý.

Còn Lam Tâm Nhuỵ thì nghi hoặc nhìn cô. Trên đời này vốn không thể nào có quỷ, thế nhưng Lãnh Tâm Nguyệt quả thật vô cùng kỳ quặc.

Cánh môi Nhậm Hiểu Uyển run run, chỉ tay vào cô: “Lãnh…Lãnh Tâm Nguyệt, hãy đợi đấy!”

Cô ta để Lam Tâm Nhuỵ đánh thức Lăng Linh dậy. Ba người chuẩn bị rời đi. Nhưng Lăng Linh nhát gan bị dọa sợ không nhẹ, gọi nhiều lần vẫn không có phản ứng gì. Cô ta cắn răng một cái, quyết định rời đi cùng Lam Tâm Nhuỵ trước.

Khi bọn họ sắp đi đến cửa, Kim Đản Đản đi tới trước cửa, ‘Cạch’ một tiếng đóng cửa lại. Khóe miệng của cô nở một nụ cười tà ác: “Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!”

“Cô muốn làm gì?” Nhậm Hiểu Uyển cảnh giác nhìn cô.

Kim Đản Đản lấy di động ra quơ quơ: “Yên tâm, tôi là người nhân từ nhất. Vừa rồi cô muốn làm vậy với tôi, bây giờ tôi bớt cho cô nha. Tôi chỉ chụp ảnh, không đánh cô!”

Khuôn mặt nhỏ của Nhậm Hiểu Uyển tức giận đến méo xệch, như vậy cũng gọi là nhân từ sao?

“Cô không thể làm như vậy được, nhà họ Nhậm chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Cô ta uy hiếp.

“Ồ? Nếu tôi không làm như vậy thì cô sẽ buông tha cho tôi sao?” Kim Đản Đản nhướng mày hỏi ngược lại.

Không đợi Nhậm Hiểu Uyển trả lời, cô nói tiếp: “Nếu như vừa rồi là tôi thua, e rằng các cô cũng đã sớm đối xử với tôi như vậy rồi! Cho nên, cô từ từ nếm thử đi!”

Cô nhìn về phía Lam Tâm Nhuỵ, ngây thơ vô hại cười nói: “Lam Tâm Nhuỵ, tôi biết cô là người tốt bụng nhất, việc hỗ trợ cởi quần áo này giao cho cô!”