Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 177: Ước hẹn tam thế (30)


Kim Đản Đản khẽ nuốt nước miếng nhìn mỹ nam đang gần trong gang tấc. Lông mi của anh thật dài, giống cái bàn chải nhỏ.

Vừa tắm xong trông anh càng thêm mị lực hơn so với ngày thường, mùi hương tựa như cây cỏ trên người anh sắp làm cô mất đi lý trí.

Cô nhéo mạnh vào lòng bàn tay, tự nhủ rằng không thể. Anh là anh trai ruột của cô. Kim Đản Đản dời tầm mắt đi, không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Cô sợ một khi mình rơi vào ánh mắt anh sẽ làm ra chuyện gì bốc đồng.

Phong Tẫn hài lòng thưởng thức những biểu cảm nhỏ của cô, khẽ cười một tiếng: “Thật là một cô em gái đáng yêu!”

Vừa dứt lời anh liền nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, hai đôi môi dán sát vào nhau, hô hấp triền miên.

Kim Đản Đản trừng lớn mắt lảng tránh nụ hôn của anh. Thế mà Phong Tẫn lại hôn cô, anh là người đàn ông cô thích cả mấy đời, sao cô có thể từ chối anh được chứ.

Một lần cuối cùng thôi, qua hôm nay, cô sẽ rời khỏi đây. Cô không cách nào ở cùng một nơi với anh, không cách nào chấp nhận được anh là…anh trai của cô!

Phong Tẫn cảm nhận được cảm xúc của cô có chút không đúng liền buông cô ra. Anh khẽ hôn lên đôi mắt của cô, bất đắc dĩ nói: “Nguyệt Nhi ngốc, sao em lại không hỏi xem tại sao anh lại là anh trai của em, mà không phải là em trai chứ?”

“Tại sao?” Kim Đản Đản không dám nhìn anh, cô sợ không thể nào khắc chế được tình cảm của mình.

“Bởi vì khi còn nhỏ anh cũng là cô nhi, sau này được nhà họ Phong nhận nuôi. Cho nên chúng ta không có bất kì quan hệ huyết thống nào cả!” Vốn dĩ anh muốn chơi thử tình yêu anh em cấm kị, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé vô cùng đau khổ của cô, anh thực sự không đành lòng chút nào.



Đôi mắt đẹp của Kim Đản Đản như phát hỏa, cô tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi: “Tốt, tốt lắm. Phong Tẫn, anh thế mà lại dám trêu đùa em như vậy!”

Phong Tẫn hơi không tự tin, giọng nói có chút nhỏ: “Em lại không có hỏi!”

Kim Đản Đản như thể bị Mẫu Dạ Xoa nhập: “Em không hỏi thì anh có lý sao? Đi xuống cho em!” Không đợi Phong Tẫn đứng lên, Kim Đản Đản đã dùng một chân đạp anh xuống đất.

Sau đó cô ngồi dậy, chỉ vào cửa gằn từng chữ: “Bây giờ, lập tức, lập tức, biến mất khỏi tầm mắt của em!”

Phong Tẫn thấy cô tức giận đến vậy liền lập tức dỗ dành: “Nguyệt Nhi, em đừng tức giận!”

Kim Đản Đản không để ý tới anh, đến cả nhìn cô cũng lười nhìn anh.

“Cô vợ nhỏ, anh sai rồi!” Giọng nói của Phong Tẫn mềm mại, chỉ kém nước quỳ ván giặt đồ.

“Bảo bối, thực xin lỗi ~”

“Ái phi, vi phu sai rồi ~”

Mặc cho anh dùng hết ba mươi sáu kế, Kim Đản Đản đều không thèm để ý tới anh. Phong Tẫn thật sự không còn cách nào khác, quyết định dùng cách nhìn thấy được ở trên mạng đó là trực tiếp hôn cô, hôn cô đến mức đầu óc choáng váng thì cô sẽ tha thứ cho anh.



Thế nhưng còn chưa chạm được vào môi cô, đôi mắt đẹp của Kim Đản Đản đã phát hỏa trừng anh: “Nếu anh vẫn còn không ra ngoài, ngày mai em liền xuất gia làm ni cô!”

Phong Tẫn không chút do dự trả lời: “Vậy anh liền lập tức hủy đi tất cả am ni cô!”

“Ra, ngoài, cho, em!” Kim Đản Đản trừng mắt nhìn anh.

Phong Tẫn ý thức được mình lại nói sai rồi. Anh nhìn cô tức giận đến như vậy, do dự nói: “Nguyệt Nhi, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ tự tay nấu ăn cho em!”

Kim Đản Đản vẫn không thèm để ý tới anh, anh liền thức thời rời đi.

Kim Đản Đản đối với người yêu kiếp này, ngoại trừ không còn gì để nói vẫn là không còn gì để nói.

Bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong tâm hồn cũng chỉ là một con quỷ ấu trĩ, thích trêu chọc cô.

Thật ra khi cô biết bọn họ không phải là anh em, tảng đá trong lòng cô liền rơi xuống đất. Cô đã không còn tức giận, chỉ là muốn trị tính xấu của anh.

Kim Đản Đản vẫn luôn làm bộ cực kì tức giận, trị Phong Tẫn đến ngoan ngoãn.

Sau khi hai người tốt nghiệp không bao lâu liền đính hôn, đối với chuyện này, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Không ai ngờ tới người ưu tú như Phong thiếu thế mà lại là con nuôi, mà Lãnh Tâm Nguyệt lớn lên ở trại trẻ mồ côi lại là con ruột.