Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 185: Thi hoàng cực phẩm và Thiếu tướng sắt đá (7)


Mặc Bắc Hoàng mặt không đỏ tim không đập lập tức nói dối: “Cha mẹ, hôm nay con gặp phải tang thi, may mắn là có Thiên Vũ cứu con.”

“Anh ấy nói vừa gặp đã yêu con, cũng đã yêu thầm con ba năm, khóc lóc cầu xin con dẫn anh ấy trở về gặp cha mẹ. Con thật sự là không còn cách nào khác vì thế đã dẫn anh ấy về nhà gặp cha mẹ một chút để cha mẹ xem anh ấy có tư cách làm bạn trai của con hay không.”

Khóe miệng Hoàng Thiên Vũ run rẩy, sắc mặt đen thui như trời sắp mưa. Nhìn cô nói sinh động như thế, nếu anh không phải là người trong cuộc thì hẳn đã tin mấy chuyện hoang đường của cô.

Mộc Cầm thấy đặc biệt vừa lòng, gật đầu cười nói: “Tốt tốt tốt, mẹ thấy thằng bé Thiên Vũ này rất tốt, thật xứng đôi với con gái của mẹ.”

Mặc Thần Sơn lại không cho là như thế, con gái mà họ vất vả nuôi lớn cho dù không phải là con gái ruột nhưng mà còn hơn con gái ruột. Ông khụ một tiếng: “Được rồi, bên ngoài luôn lo lắng sợ hãi, cứ vào nhà trước đã!”

Hai người nắm tay nhau vào nhà, Mặc Bắc Hoàng ở phòng bếp giúp Mộc Cầm nấu cơm còn Hoàng Thiên Vũ ở đại sảnh nhận chất vấn của Mặc Thần Sơn.

Cái gì mà nhà ở đâu, cha mẹ có khỏe mạnh hay không, trong nhà có mấy anh chị em. Còn có khảo sát thực lực của anh, đầu óc có linh hoạt hay không, nhân phẩm như thế nào…

Hoàng Thiên Vũ cung kính trả lời từng câu một, thật sự có cảm giác khẩn trương như gặp cha mẹ vợ tương lai.

Thật ra thì anh rất muốn để cha mẹ nuôi của Mặc Bắc Hoàng khuyên nhủ cô.

Thứ nhất, hiện tại anh và họ cũng không quen thân nên họ chưa chắc sẽ tin tưởng.



Thứ hai, anh vẫn chưa biết nhân phẩm bọn họ như thế nào.

Thứ ba, nếu chuyện của Mặc Bắc Hoàng bị vạch trần, cô nhẫn tâm giết hại cha mẹ nuôi của mình luôn thì chẳng phải lại tăng thêm hai sinh mạng nữa sao?

Trong lúc Hoàng Thiên Vũ bị chất vấn đến mức mồ hôi lạnh trên lưng chảy liên tục thì cuối cùng đồ ăn cũng chuẩn bị xong.

Mặc Thần Sơn rất vừa lòng với anh. Người thanh niên này cũng không tồi, có chức vị cao nhưng lại không nóng nảy, không kiêu ngạo, còn chín chắn như thế làm người ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng. Sự thông minh và phong thái này là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con rể.

Người một nhà vui vẻ ăn cơm cùng nhau, trừ Hoàng Thiên Vũ có chút lúng túng ra thì những thứ khác cũng không tệ lắm.

Bắt đầu từ đây Mặc Bắc Hoàng liền nuôi nhốt Hoàng Thiên Vũ.

Mà sinh hoạt của Sở Dương thì lại không tốt như thế. Hiện tại anh ta cũng không có tự do gì, phạm vi hoạt động cũng chỉ ở một gian nhà. Ngoài cửa còn có tang thi trông coi, ăn uống thì bình thường, miễn cưỡng không đến mức đói chết.

Nhưng đó cũng chỉ là mấy ngày đầu mà thôi, sau đó Mặc Bắc Hoàng cảm thấy anh ta chỉ ăn không ngồi rồi nên để anh ta làm việc gì đó.

Nhưng mà tên này chính là phiên bản nam của một kẻ xấu xa, bảo anh ta làm cỏ vậy mà cũng tạo được chuyện ‘ngẫu nhiên gặp gỡ’ với Mộc Cầm.

“Ai da trùng hợp thật. Con chào dì, sao dì cũng ở đây vậy?” Trên mặt Sở Dương nở nụ cười ấm áp.



Mộc Cầm cũng không cho anh ta sắc mặt tốt. Nhớ năm đó con gái bà theo đuổi anh ta lâu như vậy mà anh ta cũng không đồng ý, hiện giờ lại tới chỗ này làm cái gì?

Trên mặt bà nở nụ cười xa cách: “Là Sở Dương à, sao cậu lại ở chỗ này nhổ cỏ?”

Sắc mặt của Sở Dương có chút xấu hổ, đây không phải là do Mặc Bắc Hoàng sắp xếp sao. Anh không thể không nghe theo.

Cho dù trong lòng có oán trách nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp: “Bắc Hoàng nói cỏ chỗ này sinh trưởng quá nhanh nên con tới giúp nhổ cỏ.”

Mộc Cầm không có nhiều tâm kế như anh ta nên thấy anh ta giúp con gái mình thì sắc mặt khá hơn nhiều: “Cảm ơn cậu, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi!”

“Con không mệt đâu dì. Dì đi đường hẳn là đã mệt để con giúp dì xoa bóp vai!”

Không đợi Mộc Cầm từ chối thì Sở Dương đã giúp bà ấy xoa vai thân thiết như mẹ con ruột.

Miệng lưỡi của anh lại ngọt, cười rộ lên giống như ánh mặt trời, không đến mấy ngày đã thân thiết với Mộc Cầm.

Đến khi Mặc Bắc Hoàng và Hoàng Thiên Vũ cùng đi vào dùng cơm thì đột nhiên thấy Sở Dương đang bưng đồ ăn đã làm xong ra, anh ta cười cười nhìn đôi mắt kinh ngạc của Mặc Bắc Hoàng: “Bắc Hoàng, em mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi!”