Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 190: Thi hoàng cực phẩm và Thiếu tướng sắt đá (12)


Khuôn mặt tuyệt đẹp của anh tiến lại gần vài phần, hơi thở của anh phả vào mặt cô. Giọng nói của anh bình thản nhưng lại mang theo sự quyến rũ trí mạng: “Chỉ dựa vào việc bây giờ tôi là người đàn ông của em, đủ chưa?”

Một câu nói đã chặn họng Mặc Bắc Hoàng. Không phải cô giới thiệu anh với người khác như vậy sao? Vậy thì anh phải lợi dụng thân phận này cho thật tốt.

Nụ hôn của anh lại rơi xuống, cô không thể trốn thoát.

Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề hơn, cô cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình, nói với chính mình: Không được!

Anh vẫn chưa thích cô. Cứ tiếp tục như vậy thì hai người nhất định sẽ càng lúc càng xa nhau mất!

Cô cắn môi anh, anh đau đớn thả ra. Nhìn thấy sự né tránh của cô, như thể có một con dao vô hình đâm vào lồng ngực anh vậy.

Trong lòng anh rất tức giận, nhưng lại không hề biểu hiện lên mặt. Anh đứng dậy sửa soạn lại quần áo, giọng điệu bình thản: “Vậy em tự mình giải độc đi!”

Trong lòng Mặc Bắc Hoàng khó tránh khỏi có chút thất vọng: Qủa nhiên anh không thích cô. May mà cô không tiến hành đến bước cuối cùng với anh.

Bây giờ cơ thể cô mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Trong giọng nói của cô có chút thất vọng: “Lấy giúp em một vài viên đá đến đây đi!”

Hoàng Thiên Vũ làm theo lời cô, đi đến tủ lạnh lấy cho cô rất nhiều đá lạnh. Anh còn cho thêm một chút nước vào tiếp tục làm đá nữa.



Anh thấy cô cầm túi nilon bỏ những viên đá lạnh đó vào bắt đầu ôm vào trong lòng. Trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, khóe môi lạnh đến nỗi có chút tím, trên đỉnh đầu cô tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ.

Cho dù khó chịu như vậy thì cô cũng lựa chọn chịu đựng, không muốn để anh chạm vào cô. Chỉ là bởi vì, người cô yêu không phải là anh đúng không?

Hoàng Thiên Vũ cười tự giễu, ở bên cạnh bảo vệ cô.

Trong lòng Mặc Bắc Hoàng rất uất ức. Cho dù cô có khó chịu thế nào, cô cũng cắn chặt môi, không để nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng đã trôi qua hơn hai tiếng, Mặc Bắc Hoàng bị đông lạnh chìm vào giấc ngủ.

Nắm đấm dưới tay áo Hoàng Thiên Vũ nắm chặt lại, trong mắt anh sắp phun ra lửa. Cô thật sự là một người phụ nữ không chịu nhận thua chút nào mà!

Anh có chút đau lòng ôm cô đi vào phòng tắm. Bên trong bồn là nước nóng ấm áp, anh đặt cô nằm trong bồn tắm.

Gương mặt ngủ say của cô rất bình yên, không còn sự uy nghiêm của người bề trên như thường ngày nữa. Lúc này cô giống như một cô gái bình thường vậy.

Thấy quần áo cô ướt sũng, anh khẽ nhíu mày, vành tai hơi đỏ lên. Anh nhắm mắt thay cho cô một bộ quần áo sạch sẽ khác.

Anh bế cô trở về phòng ngủ. Trong cả quá trình, cô đều ngủ say, chỉ hơi nhíu mày lại.

Anh duỗi tay vuốt phẳng lông mày cô. Anh cũng mệt rồi, nằm lên giường, duỗi tay ôm cô vào trong lòng…



Ngày hôm sau, Mặc Bắc Hoàng tỉnh dậy trước. Cô nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say giống như thiên thần bên cạnh mình, tim cô đập ‘thình thịch thình thịch’: Không phải hôm qua mình thật sự bá vương ngạnh thượng cung rồi đấy chứ?

Làm sao đây?

Làm sao đây?

Theo tính cách đó của anh ấy, sau khi anh ấy tỉnh lại nhất định sẽ giết mình!

Mặc Bắc Hoàng nhắm hai mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ.

Cô vừa nhắm mắt lại thì Hoàng Thiên Vũ đã mở mắt ra, trong mắt anh chứa ý cười nhìn cô.

Thật ra khi cô dậy anh đã dậy rồi. Anh cảm nhận được sự bất an của cô, còn có dáng vẻ cô giả vờ ngủ lúc này nữa. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nếu cô đã muốn diễn, vậy anh diễn với cô là được rồi.

Anh ngồi dậy, xoa mái tóc hơi rối. Ánh mắt anh nhìn người đang giả vờ ngủ trên giường, giọng nói có chút tức giận: “Mặc Bắc Hoàng, tối qua rốt cuộc em đã làm gì tôi?”

Anh nhìn quần áo hơi xộc xệch của mình một cái: “Em… vậy mà lại nhân lúc tôi hôn mê làm ra loại chuyện đó!”

Anh cảm thấy cơ thể cô gái nhỏ trên giường khẽ run lên. Anh im lặng một lúc, giọng yếu ớt nói: “Tôi ngủ rồi không có cảm giác gì cả, không bằng bây giờ chúng ta tiếp tục nếm thử tư vị vậy!”