Xuyên Nhanh: Bách Biến Nam Thần, Nhẹ Điểm Liêu

Chương 410: Nam nữ hoán đổi: Mỹ nhân, đi nào (13)


Vào đến trong phòng, Tiểu Mộc Tử bận trước bận sau đi pha trà cho Kim Đản Đản rồi đấm chân, làm đủ kiểu lấy lòng.

Kim Đản Đản thực hưởng thụ, thả lỏng thoải mái.

Tiểu Mộc Tử nhìn thấy tâm trạng của Vương gia nhà mình đã tốt hơn rất nhiều, nàng đang khép hờ đôi mắt nhìn hắn ta.

Hắn ta vội vàng khai ra một phần nhỏ như hạt đậu bỏ trong ống tre.

Kim Đản Đản nghe xong rất ngưỡng mộ hắn ta. Hắn ta kiếm tiền cả hai đầu, từ trong cung đến ngoài cung.

Chỉ cần tiến cung thì ra vào rất khó. Hàng năm chỉ có thể ra ngoài gặp mặt người nhà một lần.

Vậy nên có cái gì muốn lấy từ bên ngoài đều chỉ có thể nhờ người khác tiện thể mang theo. Vừa hay, Tiểu Mộc Tử là người của Nhị vương gia, có thể tùy tiện ra vào cung nên mới kiếm chác chút tiền lẻ từ trong đó.

Trong cung cần thứ gì hắn cũng sẽ ra ngoài mua hộ, đương nhiên giá cả cũng có hơi cao.

Bên ngoài bán truyện cấm với giá một, hai văn tiền còn trong đây hắn ta bán đi với giá gấp mười lần.

Tiền của cung nữ không thiếu, trong cung cũng không có việc vui gì cả. Bình thường đều là mấy người góp tiền lại mua, xem đến độ giấy cũ hẳn đi cũng không nỡ vứt bỏ mà bán lại nửa giá cho người khác.

Lông mày của Kim Đản Đản cau lại: “Chỉ có như vậy thôi sao?”

Tiểu Mộc Tử rụt rụt cổ: “Vương gia, còn có một số chuyện, ngài không biết thì sẽ tốt hơn!”



“Chuyện gì?” Sự tò mò của Kim Đản Đản càng lớn hơn.

Tiểu Mộc Tử khuyên: “Lão nô đây cũng chỉ muốn tốt cho ngài!”

“Nói mau!” Giọng Kim Đản Đản đanh lại.

Tiểu Mộc Tử sợ tai vách mạch rừng, vội đứng lên thấp giọng nói bên tai Kim Đản Đản.

Kim Đản Đản nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Tin tức này thật sự quá sốc, nàng không ngờ những phi tần trong cung kia thế mà… thế mà lại như vậy…

Thời cổ đại này đúng là cũng không thua kém gì hiện đại mà. Dụng cụ cho nữ nhân dùng đúng là phong phú đa dạng, hơn nữa các phi tần còn lén lút sử dụng.

Tin tức này không thể truyền đi, đây chính là một vụ bê bối của Hoàng thất!

Sau khi nói xong, Tiểu Mộc Tử lập tức hối hận. Hắn ta quên mất Vương gia nhà mình cũng là người Hoàng gia, liệu ngài ấy có vì mặt mũi của Hoàng gia mà giết hắn diệt khẩu không đây!

Kim Đản Đản nhìn thấy Tiểu Mộc Tử quỳ trên mặt đất túa ra từng đợt mồ hôi lạnh, nàng vươn tay đặt lên vai hắn ta, nghiêm mặt nói: “Nuốt hết những lời ngươi nói cho bản vương nghe vào lại trong bụng. Nếu không thì bản vương cũng không thể bảo vệ được ngươi!”

Những lời này khiến cho Tiểu Mộc Tử yên tâm hơn rất nhiều. Quả nhiên hắn ta không nhìn nhầm người.

Hắn vội vàng cam đoan: “Vâng, lão nô đã biết!”

Giọng điệu của Kim Đản Đản đột ngột thay đổi: “Còn nữa…”



Sau lưng Tiểu Mộc Tử lại tiếp tục toát mồ hôi lạnh. Đừng nói là Vương gia không có ý định bỏ qua cho hắn ta nhé?

Nhưng hắn ta chỉ cảm thấy vẻ mặt của Vương gia nhà mình rất kỳ lạ, có chút hèn mọn…

Tiểu Mộc Tử vội vàng lắc đầu. Vương gia ngài ấy luôn cao cao tại thượng, cái từ này sao có thể dùng trên người ngài ấy chứ!

Kim Đản Đản đập một quyển sách lên bàn, nhíu mày: “Tiểu Mộc Tử, lần sau xuất cung nhớ lấy nhiều loại sách như thế này cho bản vương, còn cả sách tranh nữa.”

Tiểu Mộc Tử nhìn mấy dòng chữ bên trên đó, bị doạ cho mặt mũi trắng bệch: “Bí mật không thể không nói giữa Vương gia và công công”.

Đừng nói Vương gia thích nữ nhân là giả còn coi trọng hắn là thật nhé?

Suy nghĩ này khiến cho nước mắt Tiểu Mộc Tử chảy ròng ròng. Hắn đã không còn là nam nhân, nếu như bị Vương gia ép buộc làm như thế kia thì hắn sống thế nào đây!

Kim Đản Đản hơi nhíu mày: “Sao vậy, chuyện này rất khó à? Yên tâm đi, bản vương sẽ cho ngươi tiền!”

Sắc mặt của Tiểu Mộc Tử càng trắng hơn, hai tay vòng lên bảo vệ ngực, cảnh giác nhìn nàng: “Xin Vương gia đừng làm khó lão nô, lão nô không bán thân!”

Gương mặt của Kim Đản Đản đầy mơ hồ. Ông nói gà bà nói vịt như thế này là đang xảy ra chuyện gì vậy?

 “Không phải ngươi đã bán mình đi rồi sao? Khế ước bán thân của ngươi vẫn còn đang ở trong tay bản vương đấy nhỉ?”  Nàng nhắc nhở, hình như mạch não của công công nhà mình có chút vấn đề.

Tiểu Mộc Tử bày ra dáng vẻ nữ nhân trinh liệt, sắp khóc oà lên: “Vương gia, xin ngài đừng ép buộc lão nô, lão nô vẫn biết thế nào là liêm sỉ!”