Khương Hủ bị chặn đầu hỏi muốn trợn tròn mắt.
Cô nhìn đứa thực sự cần thay đầu, thấp giọng nói: "Sao đầu anh nát bét vậy? Chẳng lẽ thời điểm anh vừa ý nhất lúc còn sống là lúc nhảy lầu vỡ đầu à?"
Trương Hàm vẫn vô tâm vô phế, hoàn toàn không để ý đến phản công của cô, chỉ gào thét xung quanh cô.
Khương Hủ nói xong thì sững sờ, không thể nào, nếu là thật thì.. Cô nhìn cái đồ xàm xí này, gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, không thể nào, có lẽ có liên quan đến việc anh ta bị mất trí nhớ.
Ngoài hai hồn ma, còn có một người bạn cùng lớp nhớ Khương Hủ - bạn cùng bàn chân dài của cô, Trần Khải Đông.
Trần Khải Đông muốn nói chuyện với Khương Hủ khi cậu bước vào phòng học, nhưng lúc đó Khương Hủ vẫn chưa đến. Khi Khương Hủ bước vào lớp học với một chiếc cặp sách to và nặng so với cơ thể nhỏ bé của cô thì cậu có chút xấu hổ khi nói chuyện với cô.
Bởi vì cả lớp đang nhìn theo hướng này.
Cô gái tự kỷ mờ nhạt và luôn để tóc mái không thể nhìn rõ khuôn mặt của mình, bỗng trở thành một cô gái dễ thương trắng trẻo, dịu dàng và mềm mại, vẻ mặt vô cảm của cô tương phản với khuôn mặt dễ thương đó, không những không còn âm trầm như trước mà còn dễ thương hơn.
Cả lớp sửng sốt.
"Đây là Khương Hủ sao?"
Đây đúng là Khương Hủ, nghe thấy giáo viên đọc tên điểm danh, cô gái ở hàng cuối cùng ngẩng đầu lên đáp, tất cả mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên.
Giáo viên chủ nhiệm cũng ngạc nhiên, nhưng nhẹ nhõm hơn, sự thay đổi của Khương rõ ràng trở nên tích cực hơn, nghĩ đến điểm số cuối học kỳ trước thì càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
Vào ngày đầu tiên đến trường, không có gì để làm, sách mới và sách bài tập về nhà mới được phân phát, giáo viên các môn học khác nhau lần lượt đến chào hỏi và nói về mục tiêu cho học kỳ mới.
Khương Hủ lật xem danh mục sách giáo khoa của các môn học khác nhau, đã có hiểu biết đại khái về nội dung của học kỳ này, tất cả những điểm mấu chốt liên quan đều được học trong kỳ nghỉ hè, còn có một chút vụn vặt linh tinh, kỳ thi cũng tính điểm, vẫn phải tóm tắt và ghi nhớ lại.
Trần Khải Đông ngồi cùng bàn, nhìn cô hết lần này đến lần khác nhưng không nói gì cả.
Nửa buổi sáng sau, khi chuẩn bị ăn, cuối cùng cậu cũng nói: "Này, bố cô cho cô cái kia sao?"
Khương Hủ sững sờ, nhìn sang: "Cha cậu thật sự không cho cậu à?"
Sắc mặt Trần Khải Đông tối sầm lại, dường như không vui khi nghe thấy người đàn ông này. Sau đó cậu nhìn cô với ánh mắt sáng rực: "Sao cô đoán được vậy? Cha cô cũng thế sao"
Khương Hủ: "Ông ấy không, hàng tháng ông ấy chỉ đưa tiền sinh hoạt cho tôi." Những cái khác thì mặc kệ.
Trần Khải Đông nghe càng ngày càng đau lòng, nhưng cậu còn có nhiều chuyện cần chú ý. Mùa hè năm nay, cậu đọc một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn về nam chủ sảng văn, càng nghĩ càng cảm thấy lẽ nào Khương Hủ là nhà ngoại cảm?
Cậu suy nghĩ suốt cả kỳ nghỉ hè vẫn không thể hiểu được sao mà Khương Hủ, tính cách tự kỷ vẫn luôn ngây ngốc ở trường, thậm chí chưa bao giờ gặp cha mình, lại đoán được chuyện này.
"Haizz.." Cậu đụng phải cánh tay Khương Hủ, khó hiểu nói: "Có phải cô biết tính được không?"
Khương Hủ đang làm sách dạy kèm toán học, bị đụng một cái làm cô nguệch tay vẽ một đường đen dài, thái dương nhảy nhảy, cô tức giận nói: "Đương nhiên là tính được!".
Hai mắt Trần Khải Đông mở to, vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt càng lúc càng sáng rực, cậu vội vàng đi tới bên cạnh Khương Hủ, gấp gáp nói: "Cô thật sự là người của huyền môn sao?"
Cái quái gì vậy?
Khương Hủ cẩn thận dùng bút xóa xóa đường màu đen nguệch ngoạc khó coi đi, cẩn thận cố gắng không chừa lại điểm đen, khi nghe thấy lời này, cô ném cho cậu một ánh mắt khó hiểu.
Đang nói gì đấy?
Nam sinh trung học năm hai cho rằng đây là sư phụ khảo nghiệm mình, hẳn là đang chuẩn bị tìm cớ phủ nhận, nên dùng giọng điệu 'Ta đã nhìn thấu ngươi', nói rất chắc chắn: "Tôi biết tất cả rồi, cô là hậu duệ của Huyền Môn, có thể bấm tay tính toán được người đàn ông kia sẽ không chịu đưa tiền? Haizz, thế giới này thật sự cô huyền môn à, cô cho tôi biết vận mệnh thì có bị ảnh hưởng đến nhân quả của cô không? Chẳng trách cô không quan tâm đến ai, có phải cô sợ nhân quả không?"
Khương Hủ nhìn cậu như đang nhìn tên ngốc, cầm cuốn sách hướng dẫn đã được xóa và chỉnh sửa lên, đồng thời gật đầu trước câu hỏi lớn mà cậu hỏi: "Tôi nói biết tính đề tổ hợp xác suất này."
Trần Khải Đông nhìn đề tài với vẻ mặt 'Cái gì cơ?', nhìn tên đề mục, tách từng chữ ra thì cậu hiểu, nhưng khi ghép lại thì chẳng hiểu gì cả, sau đó nhìn cô gái: "Hả?"
Khương Hủ đặt sách xuống tiếp tục làm bài, nói: "Đọc ít tiểu thuyết lại, học thêm tri thức văn hóa đi, bài trừ mê tín dị đoan, trở thành người nối nghiệp tốt của chủ nghĩa xã hội."
Trần Khải Đông: "?"
"Không phải.." Cậu vẫn không tin: "Vậy thì sao cô biết bố tôi sẽ không đưa tiền?"
Khương Hủ dừng bút lại nhìn cậu: "Nghe cậu nói về bố cậu mới biết ông ta đối xử rất tệ với cậu, không muốn tiêu thêm tiền, cậu còn phàn nàn rằng ông ta càng ngày càng chần chừ đưa tiền, quà sinh nhật tặng cậu một cuốn sách phụ đạo.. Đúng lúc lần này cậu vừa trải qua kỳ thi cuối kỳ, cậu lên lớp thì ngủ cả học kỳ, thi chắc rất kém, chắc chắc ông ta sẽ lấy lý do này để trì hoãn hoặc không cấp tiền cho cậu nữa, cho nên tôi mới nhắc nhở cậu."
Nghe có vẻ rất hợp lý, logic trôi chảy, nhưng Trần Khải Đông lại gãi đầu, cậu có nói gì về gia đình đâu nhỉ? Thật sự không nhớ được, bởi vì tiền cấp dưỡng nuôi con của người đàn ông đó dùng làm tiền tiêu vặt cho cậu nên cậu thật sự có thể phàn nàn với bạn bè, cô cũng nhớ chuyện này sao?
Trần Khải Đông bối rối ngồi lại.
Cậu ngồi xuống không bao lâu thì tiếng chuông buổi sáng vang lên thông báo tiết học kết thúc, mọi người vội vã đến nhà ăn, bỗng nhiên mọi nghi ngờ đều bị thiếu niên bỏ lại, chỉ nhớ đến thịt đông pha, ếch xào thơm ngào ngạt ở căn tin.
Khương Hủ cất sách giáo khoa, nhanh chóng theo dòng người đến nhà ăn, ăn xong liền đi đến lùm cây.
Học kỳ này, cô không cần Hứa Thịnh giúp cô nhìn chằm chằm vào kích thước của ánh sáng vàng, vì vậy cô đã mang sách giáo khoa và mời cậu ta cùng học, còn dự định dạy cho Hứa Thịnh mọi thứ mà viện sĩ Trương đã dạy cho cô.
Học sinh năm ba luôn nỗ lực - Hứa Thịnh nhất định rất mong chờ cuộc sống của mình ở trường đại học.
Trong nhà ăn, mấy thiếu niên ăn bữa cơm yêu thích đang trò chuyện, thiếu niên ngồi ở bàn trước hỏi Trần Khải Đông: "Vừa rồi cậu nói chuyện gì với cô gái tự kỷ đó vậy?"
"Cô gái tự kỷ đột nhiên trở nên dễ thương, chẳng lẽ anh Đông.." Cười hèn mọn.
Trần Khải Đông đá hắn dưới gầm bàn: "Lăn!".
Tất cả mọi người đều không tin, bọn họ càng lúc càng cười lớn.
Trần Khải Đông nói cứng họng nói ra toàn bộ tiền căn hậu quả, che giấu việc ly hôn của cha mẹ, nói xong trưng cầu ý kiến: "Mấy cậu nói xem, có phải cô ấy đang giả vờ hay không, cố tình không nói cho tôi biết?"
Có người cười nhạo cậu xem tiểu thuyết quá 180 phút, có người đồng tình nói: "Đừng nói như vậy, trước kia trông Khương Hủ thật sự giống một thiếu nữ thần quái sao?"
"Nói lại thì khá giống đấy, còn nhớ lúc cô ấy mới bắt đầu năm nhất trung học không? Cô ấy luôn giật mình, như thể cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó, nhưng không ai khác nhìn thấy nó, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng cô ấy bị bệnh hoặc cố tình sợ hãi, nhưng nếu cậu nói như vậy.."