Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 117


Tiểu Ác: “Đúng rồi, ta quên nói cho cô biết, tên Thẩm Đại Thành bắt cóc cô đã bị xét xử theo tội cố ý giết người, cuối cùng bị kết án tử hình. Thẩm Tinh Tuyết cũng mang tội đồng loã vì đã xúi giục người khác làm chuyện phạm pháp, phải ngồi tù ba năm, nhưng được hoãn thi hành án một năm.”

Rất rõ ràng, Thẩm Đại Thành không hề cố ý giết người, ông ta chỉ muốn bắt cóc tống tiền. Nhưng nếu lỡ đánh trúng điểm yếu trên ót của Nguyễn Tiểu Ly hoặc cú đánh nhích lên phía trên một chút thì thật sự có khả năng sẽ xảy ra án mạng.

Trong thời gian Thẩm Tinh Tuyết hoãn thi hành hình án một năm, một năm này cô có thể ở bên cạnh mẹ của mình khi bà ấy làm phẫu thuật, sau đó chăm sóc bà ấy cho đến khi xuất viện, cũng coi như là trả hiếu.

Nguyễn Tiểu Ly nghe thấy những phán quyết này cũng không có phản ứng gì. Đối với cách xử lý trên cô không có chỗ nào là không hài lòng, những người đó đều đã nhận được báo ứng.

Mỗi ngày, Hoắc Tịch đều cố gắng đánh dấu cảm giác tồn tại của mình ở Nguyễn gia, nhưng thái độ của Nguyễn Tiểu Ly vẫn như lúc đầu: là bạn bè và sẽ từ hôn.

Cho đến ngày cuối cùng, thái độ của Nguyễn Tiểu Ly vẫn không thay đổi.

Hôm đó, Hoắc Tịch không mang theo máy tính để làm việc.

Người giúp việc: “Hoắc thiếu.”

Hoắc Tịch: “Ly Kiều ở trong phòng à?”

“Tiểu thư đang ở bể bơi sân sau.” Người giúp việc trả lời.

Hoắc Tịch gật đầu, cất bước đi về hướng sân sau. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Căn biệt thự cao cấp của nhà họ Nguyễn chiếm diện tích rất lớn, trong biệt thự có đầy đủ các tiện nghi, ở sân sau còn có một cái bể bơi thật to, không những vậy mà còn có cả suối nước nóng.

Đầu của Nguyễn Tiểu Ly gần như đã bình phục hoàn toàn. Cô mang một món đồ chuyên dụng không thấm nước để bảo vệ cái ót, do đó việc bơi lội là không thành vấn đề.

Hoắc Tịch đi tới, lập tức nhìn thấy một thân ảnh trắng nõn đang bơi trong nước giống như mỹ nhân ngư. Lát sau, có vẻ như đã thấm mệt, người đó rẽ nước bước lên bờ.

Cơ thể của người phụ nữ vô cùng hoàn mỹ, dưới sự tô điểm của bộ bikini quả thật muốn khiến người ta phun máu mũi.

Đúng là ở trước mặt vẻ gợi cảm, những thứ khác đều trở nên lu mờ.

Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại thì thấy nhìn Hoắc Tịch đang ở đây. Cô sửng sốt một chút rồi chậm rãi lên bờ, cầm lấy một chiếc khăn tắm to lau nước và tùy tiện bọc thân mình lại.

Hoắc Tịch nhìn động tác của cô, bất giác nở nụ cười. Đúng là một cô gái không muốn chịu thiệt mà.

“Còn sớm như vậy mà đã tới đây rồi à.”

“Còn một ngày cuối cùng, đương nhiên anh phải nắm bắt thời gian tới đây sớm hơn một chút, nhỡ đâu hôm nay anh làm em hồi tâm chuyển ý không từ hôn nữa thì sao?” Hoắc Tịch nghiêm túc nói.

Nguyễn Tiểu Ly lau lau tóc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh yên tâm, dù còn một giây cuối cùng thì trong đầu tôi vẫn có ý định từ hôn.”

“Không có một giây cuối cùng gì hết, em không thể nói chắc chắn như vậy được.”

Ánh mắt cố chấp của người đàn ông làm cho Nguyễn Tiểu Ly không thoải mái. Cô nhìn hắn một cái thật sâu, tiếp đó xoay người bỏ đi.

Trong nháy mắt khi cô xoay người, Hoắc Tịch không nén được nụ cười trên mặt, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một tia bất an.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Hoắc Tịch đang run rẩy. Thật ra hắn chẳng hề tự tin và bình tĩnh như hắn mới vừa thể hiện trước mặt cô.

Khi đi ngang qua phòng khách, Nguyễn Tiểu Ly khá bất ngờ khi thấy hôm nay cha mẹ Nguyễn không ra khỏi nhà.

Cha Nguyễn đang ngồi trên sofa đọc báo kinh tế tài chính, còn mẹ Nguyễn thì đang gọi điện thoại nói chuyện với bạn thân. Thấy Nguyễn Tiểu Ly đi vào, cả hai người đều cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.

Với ánh mắt nóng rực như vậy, Nguyễn Tiểu Ly cũng không phải kẻ ngốc. Cô rất nhanh đã biết lý do tại sao hôm nay hai người này cố ý không đi ra ngoài, rõ ràng là vì muốn quan sát và khuyên giải cô.

Ba. Hai…

“Kiều Kiều.”

Quả nhiên, cha Nguyễn giả vờ như vừa mới thấy Nguyễn Tiểu Ly, ông buông tờ báo xuống, gọi: “Kiều Kiều à, còn sớm như vậy mà con đã bơi lội rèn luyện thân thể rồi. Đây là một thói quen tốt, rất tốt.”

Nguyễn Tiểu Ly: “…”

Hiển nhiên cha Nguyễn không phải là một người hay nói chuyện phiếm, sau khi câu này được nói ra thì bầu không khí cũng trở nên thật xấu hổ.

Cha Nguyễn thấy con gái không để ý tới mình, ngại ngùng nói tiếp: “7 giờ rồi, Hoắc Tịch đã tới chưa?”

Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại nhìn, nhận ra Hoắc Tịch vẫn chưa đi vào, cô đáp: “Đã tới rồi.”

Cha Nguyễn: “Tên nhóc Hoắc Tịch đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì bảo nó ăn chung với con đi, cha và mẹ đều đã ăn rồi.”

Ông nháy mắt với vợ mình một cái, mẹ Nguyễn lập tức gật đầu: “Ừ, hai chúng ta ăn xong rồi. Con và Hoắc Tịch cùng nhau ăn sáng đi.”

“Đúng đúng đúng, với cả giữa trưa cha và mẹ con muốn ra ngoài. Cha cũng đã kêu dì giúp việc chuẩn bị cơm trưa luôn rồi, Hoắc Tịch sẽ ăn trưa với con. Buổi tối…”

Nguyễn Tiểu Ly lập tức cắt ngang lời ông: “Cha, dì giúp việc vừa mới làm xong bữa sáng mà hai người đã ăn xong rồi sao?”

Đúng lúc này, dì giúp việc bưng thức ăn đi tới và bày biện ra từng món một. Thấy mọi người đều nhìn mình, bà cười nói: “Bữa sáng hôm nay không muộn chứ? Đây là cháo bo bo phu nhân thích, phu nhân hãy ăn nhiều một chút nhé.”

Mẹ Nguyễn xấu hổ. Cha Nguyễn sờ sờ cái mũi, ông nhìn ra bên ngoài, hỏi thẳng: “Kiều Kiều, Hoắc Tịch ở bên ngoài hả?”

“Dạ.”

“Thằng bé này tại sao lại không đi vào nhỉ? Kiều Kiều, mau đi kêu nó vào ăn cơm đi.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Anh ta muốn vào thì sẽ tự vào, không cần kêu.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống rồi bắt đầu ăn sáng, không quan tâm đ ến Hoắc Tịch một chút nào.

Thái độ này của cô làm cha Nguyễn nôn nóng, ông ngồi xuống đối diện với con gái: “Kiều Kiều, hiện tại con thật sự không có một chút cảm tình nào với Hoắc Tịch sao? Lần trước Hoắc Tịch đã cứu con, rồi nửa tháng này nó đều đến chăm sóc và bầu bạn với con, dù là một chút động lòng hay hảo cảm gì con cũng không có à?”

Nguyễn Tiểu Ly ăn một thìa cháo: “Không có.”

Cha Nguyễn: “…Thật sự một chút cũng không có?”

“…Không có.”

Mẹ Nguyễn không nói chuyện, nhưng nghe cô nói vậy cũng cảm thấy có hơi tiếc nuối. Hoắc Tịch là một đứa trẻ ngoan, ai, thật đáng tiếc.

Cha Nguyễn vẫn cố chấp: “Kiều Kiều, con xem hôm nay có thể không từ hôn được hay không. Cha cảm thấy Hoắc Tịch đối xử với con rất tốt, con cẩn thận suy nghĩ kỹ lại được không?”

“Cha, trước kia không phải cha rất không thích Hoắc Tịch sao? Còn ước gì con không thích hắn nữa kia mà?”

“Này, này là do mắt cha vụng về mà. Trước kia cha chưa nhìn rõ con người của Hoắc Tịch, nhưng hiện tại cha cảm thấy nó đối xử với con thật sự rất tốt, lại còn thích con nữa. Con có muốn suy xét đến việc không từ hôn một chút hay không?”

“Không suy xét, không thương lượng.”

Để không bị cha Nguyễn lằng nhằng nữa, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lập tức lên lầu.

Nguyễn Tiểu Ly vừa mới đi lên thì Hoắc Tịch vào nhà.

Vừa nãy hắn đứng ở bên ngoài, cái gì cũng đều nghe được. Ngón tay của Hoắc Tịch đang run rẩy, hắn thật sự… không còn cơ hội nào sao?

Thấy Hoắc Tịch bước vào, cha Nguyễn đang suy sụp lập tức nở nụ cười, dùng ánh mắt cha vợ nhìn con rể: “Hoắc Tịch, hôm nay mới sáng sớm đã tới đây, con đã ăn sáng chưa, muốn ăn một chút hay không? Cái này là cháo bí đỏ, là món Kiều Kiều thích ăn nhất, con có muốn ăn một chén không?”

Trước khi đến đây Hoắc Tịch đã ăn sáng, hiện tại hắn còn chưa đói bụng. Nhưng khi nghe cha Nguyễn nói đây là món cô thích ăn, Hoắc Tịch lập tức ngồi xuống ăn một chén cháo bí đỏ.

Cháo mềm mịn, hơi ngọt nhưng không ngấy, hắn cũng thích hương vị này.



“Cốc cốc.”

Nghe tiếng gõ cửa này, cô không cần nghĩ cũng biết là ai đến.

“Vào đi.”

Nguyễn Tiểu Ly đang ghé vào mép giường chơi điện thoại, Hoắc Tịch mở cửa đi vào: “Ly Kiều, ở thủ đô có một quán ăn Nhật mới mở, giữa trưa anh dẫn em đi ra ngoài ăn.”

Đúng là một người đàn ông cường thế, hoàn toàn không đợi cô đồng ý đã trực tiếp quyết định.

“À.”

Ăn món Nhật cũng được, cô cũng khá thích.

Hoắc Tịch mở tủ quần áo của Nguyễn Tiểu Ly ra: “Chọn một bộ đi, chúng ta sẽ ra khỏi nhà sớm một chút, anh đi dạo phố với em.”