Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 150


“Làm sao ta biết, có thể là tới thăm dò ta chăng?”

Nói xong lời này, Nguyễn Tiểu Ly cầm lấy thuốc mỡ trên bàn lên nhìn nhìn, tiếp đó ném qua một bên, móc khăn ra xoa xoa tay.

“Hắn” vô cùng hoài nghi trong cái bình này là thuốc độc, nói không chừng cái bình này cũng có độc đó.

Tiểu Ác: “Sao ta cảm thấy chuyện này hình như có cái gì đó không đúng, vừa rồi hắn còn nói lo lắng cho cô.”

“Cảm giác của ngươi sai rồi.”

Ném bình thuốc ra xa rồi, Nguyễn Tiểu Ly bưng nước trà trước mặt lên uống một hớp.

Không tệ, rất thơm.

Tiểu Ác vẫn cảm thấy không ổn: “Cô cũng đã muốn mạng của hắn, sao hắn còn bình tĩnh như vậy, đã thế đưa thuốc mỡ cho cô nữa chứ?”

“Có khả năng thứ hắn đưa chính là thuốc độc, hắn muốn mạng của ta.”

Nghe Nguyễn Tiểu Ly nói vậy, không biết Tiểu Ác đang suy nghĩ cái gì mà không nói nữa. Nó cũng cảm thấy Nguyễn Tiểu Ly nói có lý.

Nhưng từ hôm Nguyễn San xuất hiện trước mặt Nguyễn Tiểu Ly và tặng thuốc mỡ cho “hắn”, đoạn thời gian kế tiếp hai người vẫn luôn không chạm mặt nhau. Tận dụng khoảng thời gian này, Nguyễn Tiểu Ly cứ ở lì trong tẩm cung để dưỡng thương thật tốt.

Trong lúc mọi thứ đang diễn ra vô cùng yên ổn, bỗng dưng trong triều truyền ra một chuyện lớn, đó là Hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng.

Tin tức này truyền ra đã dẫn đến một trận xôn xao. Kinh thành vốn đang bình yên nháy mắt trở nên gió giục mây vần, đông đảo các thế lực trong kinh thành bắt đầu có hành động.

Các quan viên đang duy trì trung lập bắt đầu lựa chọn phe phái, bắt đầu đặt mắt nhắm vào Nguyễn Tiểu Ly và Nguyễn San.

Tuy Nguyễn Tiểu Ly chưa được phong Vương cũng không có thực quyền, nhưng bất luận thế nào thì hiện tại “hắn” cũng là hoàng tử, vẫn là đích tử được nuôi dưới danh nghĩa Hoàng hậu, hơn nữa còn có Tào gia và mẫu tộc của Hoàng hậu làm hậu thuẫn, tiếng nói của Nguyễn Tiểu Ly ở trong triều cũng không thể khinh thường.

Lúc mới bắt đầu, đích đến của chúng đại thần còn có thể xem là bí ẩn. Thế nhưng sau khi bệnh tình Hoàng thượng càng ngày càng nặng, thậm chí đã lâm vào hôn mê không thể thượng triều khiến tất cả mọi người đứng ngồi không yên, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình.

Nói thế nào Nguyễn San cũng đã được phong làm Tần Vương, trong tay cũng có thực quyền, vả lại thế lực của Giai Hoàng quý phi cũng không nhỏ. Theo thời gian trôi qua, số đại thần lựa chọn đứng về Nguyễn San ngày càng nhiều.

Có rất nhiều đại thần bắt đầu trong tối ngoài sáng chạy đến Phủ Tần Vương, thậm chí lúc thượng triều cũng có không ít người dựa vào Nguyễn San.

Nguyễn Tiểu Ly đứng bên cạnh thấy một màn như vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi. Nhưng mỗi lần Nguyễn San nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly như thế, hắn sẽ nhíu mày, trong ánh mắt còn hiện lên một tia u ám.

Lựa chọn đứng về phía Nguyễn San của đám đại thần khiến Nguyễn Tiểu Ly rất bất mãn, trực tiếp thể hiện ra ngoài mặt. Cuối cùng, tình cảm giữa “hắn” và Nguyễn San càng thêm xa cách, địch ý cũng càng lúc càng lớn.

Nhưng trên thực tế, đối với tình thế trong triều hiện nay Nguyễn Tiểu Ly cũng không quá sốt ruột. Dù sao kết cục cuối cùng “hắn” đã biết rõ, người kế vị tất nhiên là Nguyễn San, “hắn” chỉ cần sắm vai một nhân vật phản diện thật tốt là được.

Theo sự thay đổi của thế cục trên triều, Hoàng hậu lại không thể ngồi yên, không được bao lâu nàng đã cho người gọi Nguyễn Tiểu Ly đến trước mặt mình.

Lúc Hoàng hậu gọi “hắn” đến thì Nguyễn Tiểu Ly đã có mấy phần suy đoán. Đến lúc bước vào cung điện, Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy ở đây không chỉ có Hoàng hậu mà còn có Trấn Quốc Đại tướng quân.

“Tham kiến mẫu hậu, bái kiến cữu cữu.” Nguyễn Tiểu Ly vừa đến liền hành lễ với Hoàng hậu và Đại tướng quân.

“Đều là người một nhà, không cần đa lễ.”

Hoàng hậu nói xong nhanh chóng phất phất tay: “Các ngươi lui xuống trước đi. Ta và Tứ điện hạ có chuyện muốn nói, không được để bất cứ kẻ nào xông vào.”

Đợi đến lúc trong đại điện không còn ai khác, lúc này Hoàng hậu mới đặt lực chú ý lên người Nguyễn Tiểu Ly.

“Chuyện xảy ra trên triều trong khoảng thời gian gần đây có lẽ con đều biết cả phải không?” Hoàng hậu không tỏ vẻ thân thiết với Nguyễn Tiểu Ly giống như trước đây mà là trực tiếp dò hỏi, thoạt nhìn vẻ mặt nàng hết sức nghiêm túc.

“Vâng, chuyện trong triều nhi thần đều rõ ràng.” Nguyễn Tiểu Ly không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời một câu, sau đó lại chắp tay đứng ở một bên.

Trong khi đó, Đại tướng quân vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Nguyễn Tiểu Ly, phát hiện biểu cảm trên mặt của Nguyễn Tiểu Ly đều rất bình tĩnh từ lúc “hắn” xuất hiện cho đến hiện tại, giống như chuyện trên triều không hề ảnh hưởng đến tâm tình của “hắn”.

Nhìn bộ dáng này của Nguyễn Tiểu Ly, Đại tướng quân không thể không hài lòng, hắn âm thầm gật nhẹ đầu với Hoàng hậu. Hoàng hậu thấy Đại tướng quân như thế, lại nhìn sang dáng vẻ của Nguyễn Tiểu Ly rồi thở phào một hơi.

Từ lúc Nguyễn Ly Trúc được đưa về nuôi bên cạnh nàng khi mới hơn ba tuổi, nàng luôn ký thác kỳ vọng rất cao lên người hắn nên dạy dỗ cũng vô cùng nghiêm khắc. Thấy kế hoạch đã đến lúc thành bại, bất kể thế nào nàng cũng tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì.

Hơn nữa Nguyễn Ly Trúc cũng không khiến nàng thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đứng về phía nàng và đối đầu với Giai Hoàng quý phi cùng với Nguyễn San, làm cho mỗi lần nhìn thấy Giai Hoàng quý phi chịu thiệt thòi, tâm trạng của nàng đều rất tốt.

“Nếu con đã biết thì cũng nên hiểu rõ bây giờ thời gian rất cấp bách. Hiện tại người trong triều lựa chọn đứng về phía Tần Vương ngày càng nhiều, hơn nữa phụ hoàng con còn đang hôn mê. Chúng ta không để tình thế cứ từng bước phát triển như vậy, càng không thể chờ phụ hoàng con tỉnh dậy tuyên bố ai kế vị, như thế quá nguy hiểm.”

Nói đến đây, Hoàng hậu lại quay đầu liếc nhìn Đại tướng quân bên cạnh. Đại tướng quân thấy thế lập tức tiến lên tiếp lời: “Ly Trúc, mẫu hậu con nói không sai. Bây giờ tình thế trong triều có chút nguy cấp, đa số mọi người đều lựa chọn đứng về phía Tần Vương. Nếu cứ mặc kệ mọi chuyện như vậy thì người kế vị chắc chắn sẽ là hắn. Đợi đến lúc hắn kế vị rồi thì hắn sẽ tính sổ với chúng ta. Chi bằng bây giờ chúng ta đọ sức một phen.” Khi nói chuyện, trên gương mặt của Đại tướng quân còn lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Nghe đến đây, Nguyễn Tiểu Ly không chút do dự ngẩng đầu nhìn Đại tướng quân: “Vậy ý của mẫu hậu và cữu cữu là gì?”

Hoàng hậu lập tức lộ ra vẻ mặt âm trầm, ném ra một câu như chém đinh chặt sắt: “Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Cứ trực tiếp bức vua thoái vị đi. Có cữu cữu con ở đây, lần bức vua thoái vị này nhất định có thể thành công.”

Trước khi Nguyễn Tiểu Ly tới tẩm cung Hoàng hậu, “hắn” đã nhận được tuyên bố của Tiểu Ác về nhiệm vụ cuối cùng của nhân vật phản diện, đó là muốn mưu phản bức vua thoái vị, cuối cùng là chết dưới tay của thuộc hạ nam chính thì coi như nhiệm vụ hoàn thành.

Hiện tại Hoàng hậu và Đại tướng quân nói ra kiến nghị này rất đúng với ý của “hắn” cho nên Nguyễn Tiểu Ly không có bất kỳ do dự nào, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc, cứ thế gật đầu.

“Nếu như mẫu hậu và cữu cữu đã quyết định như vậy, tất nhiên nhi thần sẽ tận lực làm theo.”

Hoàng hậu và Đại tướng quân thấy Nguyễn Tiểu Ly không có bất kỳ dị nghị gì đối với chuyện này, lập tức thương lượng tỉ mỉ xem chuyện này nên làm như thế nào.

Từ khi Hoàng hậu và Nguyễn Tiểu Ly xác định muốn tạo phản bức vua thoái vị, động tác của thuộc hạ dưới trướng họ cũng nhanh hơn so với lúc trước.