Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 153


Thậm chí Nguyễn San còn bắt đầu nổi lên ý nghĩ nếu quan hệ giữa hắn và Nguyễn Ly Trúc không phải là mối quan hệ tranh đấu, nếu hắn không cướp đoạt mọi thứ của Nguyễn Ly Trúc thì có lẽ hai người bọn họ sẽ không phát triển đến tình trạng ngươi chết ta sống thế này.

Nguyễn San ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời, chóp mũi hít vào mùi máu tươi. Nghe âm thanh chém giết bên cạnh, Nguyễn San nheo mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Đương nhiên Nguyễn Tiểu Ly sẽ không biết trong lòng Nguyễn San đang nghĩ gì. Từ khi bắt đầu bức vua thoái vị, “hắn” vẫn luôn dựa theo kế hoạch mà làm.

Đại tướng quân đang dẫn dắt đội quân ở ngoại thành chiến đấu với Cấm vệ quân thủ thành, còn Nguyễn Tiểu Ly thì đang dẫn theo một nhóm lớn tử sĩ bắt đầu bức vua thoái vị.

Vì để làm giảm lực lượng của thủ vệ hoàng cung ở cửa ải trước, binh sĩ của Nguyễn Tiểu Ly đã chịu thương vong vô số, thế nhưng ngay sau đó nhóm tử sĩ thứ hai đã tiếp tục xông lên.

Trong khi đội ngũ của Nguyễn Tiểu Ly bên này càng lúc càng khổng lồ thì những thủ vệ hoàng cung bên kia lại liên tiếp bại lui. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nguyễn Tiểu Ly mang theo đám người lần lượt phá tan trùng trùng điệp điệp cửa cung. Khi thấy khoảng cách đến tẩm cung Hoàng đế ngày càng gần, khóe miệng của “hắn” không nhịn được mà cong lên, trên mặt lộ ra nét tươi cười.

Nếu người ngoài nhìn thấy vẻ mặt này của “hắn” thì tất nhiên sẽ cho rằng hiện tại Nguyễn Tiểu Ly đã biết mình nắm chắc phần thắng, cảm thấy ngôi vị Hoàng đế đang vẫy tay với mình nên mới vui vẻ như thế. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ trong lòng của Nguyễn Tiểu Ly lại hoàn toàn khác với suy đoán của bọn họ.

Nguyễn Tiểu Ly biết rõ cốt truyện, cũng biết sau khi “hắn” bức vua thoái vị sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì giống như là “hắn” đang bức vua thoái vị, âm mưu cướp đoạt ngôi vị Hoàng đế, còn Nguyễn San thì bất đắc dĩ bị ép vào thế phải bảo vệ toàn Hoàng thành, bảo vệ Hoàng thượng còn đang hôn mê bất tỉnh trong tẩm cung kia.

Thế nhưng thật ra tất cả những chuyện này đều đã nằm trong kế hoạch của Nguyễn San. Hắn đã bày ra tầng tầng lớp lớp cạm bẫy trong hoàng cung từ sớm, xung quanh tẩm cung của Hoàng đế lại càng có vô số cao thủ đang ẩn nấp. Chẳng qua hắn chỉ đang chờ đợi đám người Nguyễn Tiểu Ly chui đầu vào lưới, chờ Nguyễn Tiểu Ly tự đi tìm chết mà thôi.

Tuy nhiên, Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, thời khắc “hắn” tạo phản thất bại mà chết trên tay Nguyễn San như trong cốt truyện gốc miêu tả. Bởi vì khi đó, nhiệm vụ của “hắn” cũng sẽ được hoàn thành.

Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly và Nguyễn San đang mang tâm tư riêng, rốt cuộc Nguyễn Tiểu Ly cũng đã thống lĩnh đội ngũ tiến quân thần tốc, một mạch đánh thẳng đến trước cửa nội điện.

Vừa đến trước cửa cung, Nguyễn Tiểu Ly đã nhìn thấy Nguyễn San đang khoác chiến giáp đứng trên thềm đá, thoạt nhìn đặc biệt bắt mắt, còn Nguyễn Tiểu Ly thì đang dẫn một đội quân đứng dưới thềm. “Hắn” ngước mắt nhìn thẳng vào Nguyễn San, trong ánh mắt tràn ngập địch ý, dường như còn có tia lửa b ắn ra. Trận chiến giữa hai người bọn họ chừng như chỉ cần một mồi lửa là sẽ nổ ra ngay tức khắc.

Dáng vẻ hiện tại của Nguyễn San hoàn toàn khác với bộ dáng Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy trước đây. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau, không ai đánh vỡ sự trầm mặc này.

Dưới bầu không khí tĩnh lặng này, hai đội quân rất lớn phía sau hai người cũng không động thủ. Chiến trường ầm ĩ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Nguyễn San nhìn Nguyễn Tiểu Ly đang ở trước mặt mình mà trong lòng suy nghĩ vô vàn, lại không nhịn được mà đưa ánh mắt đánh giá “hắn” vài lần, dường như muốn xuyên thấu qua người trước mặt nhìn xem nơi sâu nhất trong lòng “hắn”.

Nguyễn San chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn và Nguyễn Ly Trúc lại đối đầu với nhau như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đối nghịch với Nguyễn Ly Trúc. Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì dường như từ nhỏ bọn họ đã ở hai phía đối lập, bất kể hắn làm gì cũng không thể cải thiện được mối quan hệ giữa hai người.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn San không tránh khỏi vài phần khó chịu. Thậm chí hắn còn mơ hồ có xúc động muốn tiến lên mở lời.

Đương nhiên Nguyễn Tiểu Ly cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Nguyễn San, nhưng “hắn” cũng không nghĩ nhiều. Nguyễn Tiểu Ly tự cho rằng Nguyễn San chỉ xem “hắn” như một đối thủ bình thường mà thôi, hoặc có lẽ trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn chưa tiếp nhận được việc mình và đệ đệ đối đầu nhau, dù sao thì thiết lập của nam chính chính là như vậy.

Do đó, Nguyễn Tiểu Ly đã nhanh chóng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ vừa mới xẹt qua đầu. “Hắn” câu lên nụ cười tà tứ, nhìn qua những tướng sĩ đang ngăn trước mặt mình rồi lại nhìn về Nguyễn San đang đứng trên bậc thềm và mở miệng: “Hoàng huynh, hiện tại người của ta đã đánh tới đây, bên ngoài còn có rất nhiều binh đội đang chờ. Huynh vẫn nên nhường ngôi vị Hoàng đế lại cho ta đi, để tối nay đỡ phải thương vong vô số, cũng có thể để đám đại thần đứng về phía huynh khỏi bị liên lụy. Ngoại tổ mẫu và cữu cữu của huynh bây giờ đều nằm trong tay ta…”

Nói đến đây, Nguyễn Tiểu Ly lại lần nữa đắc ý ngẩng đầu nhìn Nguyễn San, muốn nhìn thấy trên mặt Nguyễn San xuất hiện một ít cảm xúc khác thường. Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Tiểu Ly nói xong câu đó, giọng nói của Nguyễn San lại đồng thời vang lên: “Được.”

Được?

Được cái gì?

Trong đầu Nguyễn Tiểu Ly bất giác hiện lên đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ.

Nhường ngôi vị Hoàng đế lại cho ta đi – được. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nguyễn Tiểu Ly nghĩ đến đây liền lập tức có vài phần hoảng loạn, không kiềm được mà hít vào một hơi, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đây.

“Tiểu Ác, đây là tình huống gì? Từ khi nào mà nam chính trở nên dễ dãi như vậy?”

“Cô hỏi ta, ta biết hỏi ai. Nhìn tình hình hiện tại giống như nam chính hoàn toàn không muốn tranh đoạt ngai vàng với cô. Nếu thế thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là…”

Nguyễn Tiểu Ly: “Là cái gì?”

Tiểu Ác: “Đó là cô chẳng những bẻ cong nữ chính mà còn hấp dẫn luôn cả nam chính! Chúc mừng cô lại thành công làm cốt truyện đi lệch. Bây giờ nam chính coi trọng cô rồi.”

Trong lúc nói chuyện, trong lòng Nguyễn Tiểu Ly đã có mấy phần suy đoán, bây giờ nghe được lời này lại càng thêm rối loạn.

Nguyễn Tiểu Ly bỗng có xúc động muốn chửi tục.

Từ nhỏ “hắn” đã lựa chọn đối nghịch với Nguyễn San, còn thường xuyên bắt nạt hắn. Sở dĩ mọi thứ Nguyễn Tiểu Ly đều thò vào một chân là vì muốn chứng minh bản thân thật sự là một nhân vật phản diện, muốn Nguyễn San hận “hắn” đến nghiến răng nghiến lợi, tránh lại xuất hiện tình huống như lúc trước.

Tại sao bây giờ cốt truyện cũng bị thay đổi chứ? Chẳng lẽ Nguyễn San là một tên cuồng bị ngược đãi nên mới thích kiểu này.

Quan trọng nhất là bây giờ “hắn” đang mặc nam trang, không lẽ Nguyễn San thích khẩu vị như thế? Nhưng trong cốt truyện gốc người nam chính thích là nữ chính cơ mà. Hắn rõ ràng là thích nữ nhân, từ lúc nào cốt truyện đã lệch thành như vậy?

Trong thời gian Nguyễn Tiểu Ly và Tiểu Ác thảo luận, bên này Nguyễn San lại thở phào một hơi. Lúc trước hắn vẫn luôn rối rắm về vấn đề này, hắn không biết mình nên làm gì, không biết phải đối mặt với Nguyễn Ly Trúc như thế nào. Thế nhưng sau khi nói ra, hắn lại cảm thấy thật ra chuyện này cũng không khó đến vậy.

Hắn vốn không phải hoàng tử chân chính, ngôi vị Hoàng đế này vốn nên là của Nguyễn Ly Trúc. Chỉ là hắn không muốn Nguyễn Ly Trúc mang trên lưng tội danh giết phụ thân nên mới giữ lại tính mạng của Hoàng thượng.

“Nếu hoàng đệ đã muốn vị trí này vậy thì như đệ mong muốn đi, không cần vì chuyện này mà làm thương tổn đến tình cảm huynh đệ của chúng ta. Yêu cầu duy nhất của ta đó là đệ không được động thủ với phụ hoàng. Đợi phụ hoàng tỉnh lại thì ta sẽ thỉnh cầu người lập đệ làm Thái tử.”

“…”

“…”

Trái tim của người nào đó và hệ thống nào đó đang tan vỡ…