Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 179: Chương 179:




Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
 
Từ trước đến nay, cư dân mạng lúc nào cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Thế nên sau khi tin tức vừa phát ra, nhìn thấy chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người đã đồng loạt quay đầu súng, bắt đầu chỉ trích Nguyễn Tiểu Ly.
Lệ Thâm Bạch vẫn còn đang xem đám người trên mạng chúc mừng hắn và Nguyễn Tiểu Ly, không nghĩ đến sẽ đọc được tin tức này. Lệ Thâm Bạch nhìn thấy ở dưới bài viết đã có không ít người chửi bới Nguyễn Tiểu Ly, vẻ mặt thoắt cái trở nên khó coi. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.
"Cậu đi điều tra xem rốt cuộc chuyện này là ai làm, với cả đè tin tức này xuống luôn đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."
Không lâu sau khi Lệ Thâm Bạch gọi điện thoại, những bài đăng công kích Nguyễn Tiểu Ly đã biến mất không dấu vết mà không hề tạo ra bất kỳ gợn sóng nào, tựa như chúng chưa từng xuất hiện. Còn cư dân mạng vốn có tâm lý hùa theo đám đông đã không còn đề tài để thảo luận nữa thì đương nhiên cũng dần giải tán.
Tuy nhiên, trước khi bài viết bị xóa thì Nguyễn Tiểu Ly đã kịp đọc hết và cũng đã thấy luôn tác giả của bài viết là ai. Xác định xong điều này, cô nhanh chóng chuyển mắt đến trên người Nguyễn Mộ Mộ nhìn như vô tội kia, từ sâu trong đáy mắt Nguyễn Tiểu Ly hiện lên một tia trào phúng. 
Vốn dĩ cô không định tự mình ra tay mà chỉ muốn dùng kỹ thuật diễn để chèn ép Nguyễn Mộ Mộ. Nhưng cô không ngờ Nguyễn Mộ Mộ lại dám chủ động ra tay, nếu vậy thì cô sẽ không khách sáo nữa.
Lúc Nguyễn Mộ Mộ nhìn thấy tất cả mọi người chỉ trích chửi rủa Nguyễn Tiểu Ly thì trong lòng rất vui vẻ. Vậy mà không ngờ rằng bài viết của cô lại đột nhiên biến mất, hơn nữa tài khoản cũng bị khóa, hoàn toàn không thể đăng gì nữa khiến vẻ mặt Nguyễn Mộ Mộ không khỏi biến đổi. Thế nhưng cô rất nhanh đã bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là Nguyễn Mộ Mộ hoàn toàn không ngờ tới Nguyễn Tiểu Ly đã sớm biết rõ cốt truyện nhờ vào lời kể Tiểu Ác, cũng biết rằng bài viết này là do cô viết. 
Đúng lúc kế tiếp Nguyễn Mộ Mộ có một cảnh diễn chung với Nguyễn Tiểu Ly.

Khi hai người cùng đứng dưới ánh đèn tụ quang, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên cong môi nhìn Nguyễn Mộ Mộ. Vừa nhìn thấy biểu hiện này của Nguyễn Tiểu Ly, Nguyễn Mộ Mộ lập tức có chút hoảng loạn, cảm thấy Nguyễn Tiểu Ly dường như không có ý tốt.
Nguyễn Mộ Mộ còn chưa kịp chuẩn bị thì đạo diễn đã hô bắt đầu. Sau đó, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng tiến lên, không chút do dự quăng một cái tát lên mặt Nguyễn Mộ Mộ.
"Chát."
Nguyễn Mộ Mộ lập tức bị đánh đến lảo đảo và ngã ngồi trên mặt đất, còn âm thanh lanh lảnh của cái tát cũng rơi vào tai của mọi người.
Tất cả những người ở đây đều nhìn hai người với vẻ không thể tin được, ngay cả đạo diễn bên cạnh cũng ngơ ngác, vội vàng hô cắt.
Lúc này, Nguyễn Tiểu Ly mới hoạt động bàn tay của mình, lộ ra nụ cười áy náy.
"Thật xin lỗi, vừa rồi tôi diễn quá nhập vai nên nhất thời không thể khống chế được lực tay của mình."
Nói xong câu xin lỗi, Nguyễn Tiểu Ly sải bước đến bên người Nguyễn Mộ Mộ và vươn tay ra.
"Thành thật xin lỗi, cô không sao chứ? Mặt có đau hay không?"
Sau đó, Nguyễn Tiểu Ly ngồi xổm xuống giống như muốn kéo Nguyễn Mộ Mộ đứng lên, nhưng cô cũng nhân cơ hội đó mà nói nhỏ vào tai Nguyễn Mộ Mộ: "Có điều nghĩ đến da mặt cô dày như vậy chắc là sẽ không cảm thấy đau đâu nhỉ?"
"Cô." Mặc dù Nguyễn Mộ Mộ biết rõ vừa rồi Nguyễn Tiểu Ly cố ý, nhưng khi nghe xong lời này cô vẫn không thể tin được mà nhìn Nguyễn Tiểu Ly.
Tuy nhiên, Nguyễn Tiểu Ly đã dời đi tầm mắt của mình và nhìn sang đạo diễn: "Đạo diễn, tôi cảm thấy hiện tại mình có thể diễn tốt, chúng ta làm lại một lần nữa đi."
"Còn cô, Nguyễn Mộ Mộ, cô còn diễn được chứ?"
Dưới ánh mắt của mọi người, đương nhiên Nguyễn Mộ Mộ không thể nào nói mình không diễn được. Cô nhanh chóng đứng lên, lần nữa đối mặt với Nguyễn Tiểu Ly.
Lần này, Nguyễn Tiểu Ly lại giơ tay, cũng không chút do dự giáng cái tát lên mặt Nguyễn Mộ Mộ. Nguyễn Mộ Mộ bỗng rụt cổ một cái, thân thể cũng lùi về sau một bước.
"Cắt!"
"Nguyễn Mộ Mộ, cô diễn kiểu gì vậy? Cô có thể đứng vững hay không? Bộ dạng sợ hãi rụt rè này của cô hoàn toàn không giống với nhân vật chút nào."

Nguyễn Mộ Mộ vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt ngập tràn tức giận của đạo diễn và cả khuôn mặt như cười như không của Nguyễn Tiểu Ly đang nhìn mình, cô không nhịn được mà biến sắc.
"Rất xin lỗi, chỉ là vừa rồi tôi quá căng thẳng."
Đợi sau khi Nguyễn Mộ Mộ điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, hai người lại diễn một lần nữa, chỉ là lần này trôi qua một cách khá suôn sẻ.
Nguyễn Mộ Mộ vừa thả lỏng tâm trạng thì lại không ngờ tới Nguyễn Tiểu Ly sẽ đá thẳng vào người cô. Chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Mộ Mộ bị đẩy lùi xa hai mét, lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Chuyện này đã xảy ra đến ba lần, cho dù Nguyễn Tiểu Ly nói không phải cố ý, rằng cô chỉ nhập diễn quá sâu nhưng mọi người xung quanh cũng đã nhận ra tình hình không đúng. Đạo diễn lập tức gọi Nguyễn Tiểu Ly đến bên cạnh.
"Nguyễn Tiểu Ly, vừa rồi cô diễn…"
"Vừa rồi diễn không tệ."
Đạo diễn mới nói được một nửa thì chợt nghe thấy giọng nói của Lệ Thâm Bạch. Hắn bất giác quay đầu lại nhìn, thế là bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Lệ Thâm Bạch. Đạo diễn lập tức nuốt lời muốn nói vào bụng, ánh mắt nhìn Nguyễn Tiểu Ly cũng có chút thay đổi.
"Nếu như Lệ tổng đã nói không tệ, vậy xem ra biểu hiện của cô đúng là không tệ."
Sau khi Lệ Thâm Bạch nói xong câu kia đã chuyển sự chú ý lên người Nguyễn Tiểu Ly, khoé miệng hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm trạng cũng không tệ lắm.
"Hình tượng của An Nhiên vốn là như thế này, không ngờ khả năng phân tích kịch bản của cô còn tốt hơn tôi tưởng tượng."
Lúc Nguyễn Tiểu Ly quyết định ra tay với Nguyễn Mộ Mộ cũng đã nghĩ xong cái cớ. Vậy mà không ngờ chẳng cần cô nhiều lời, Lệ Thâm Bạch cũng đã trực tiếp khen ngợi cô. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiểu Ly cũng không làm ra vẻ, ngẩng đầu cười cười với hắn.
"Cảm ơn lời khen của anh."

Dứt lời, hai người cùng nhìn nhau, trong mắt có loại cảm xúc chỉ có họ mới hiểu được.
Sau khi giải cứu Nguyễn Tiểu Ly khỏi tay đạo diễn, Lệ Thâm Bạch lại nhìn sang Nguyễn Mộ Mộ có khuôn mặt sưng tấy, đang ôm bụng, hung tợn nhìn chằm chằm Nguyễn Tiểu Ly ở bên kia. Thấy vậy, hắn bèn nhíu mày, nói thêm một câu.
"Chỉ là tôi cảm thấy vẫn còn chỗ cô hiểu chưa đúng."
Lệ Thâm Bạch nói xong, Nguyễn Tiểu Ly còn chưa kịp phản ứng thì hai mắt đạo diễn đã lập tức tỏa sáng.
"Lệ tổng muốn tự mình hướng dẫn Nguyễn Tiểu Ly sao?"
Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy liền tò mò nhìn Lệ Thâm Bạch.
Tuy hôm nay Lệ Thâm Bạch vẫn luôn ở đoàn làm phim, đôi lúc cũng sẽ chỉ đạo người khác diễn nhưng lại không xuất hiện trước mặt Nguyễn Tiểu Ly.
Lúc Lệ Thâm Bạch thấy Nguyễn Tiểu Ly dùng ánh mắt ngờ vực nhìn mình thì nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy hành động của Lệ Thâm Bạch, đạo diễn lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn nhanh chóng kêu tất cả mọi người lại đây, chuẩn bị tiếp tục quay phân cảnh của Nguyễn Tiểu Ly và Nguyễn Mộ Mộ. 
Đến khi Nguyễn Tiểu Ly quay lại trước mặt Nguyễn Mộ Mộ, đi cùng cô còn có Lệ Thâm Bạch.
Vừa thấy Lệ Thâm Bạch xuất hiện, Nguyễn Mộ Mộ không khỏi rụt cổ, dường như đang nghĩ tới lời cảnh cáo của hắn. Tuy nhiên, trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy không cam lòng như cũ.