Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Airy
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Đừng nhìn nữa, cô không phá được đâu, kể cả mở cũng không. Chiếc còng này tôi vừa bỏ thêm dị năng kim, cực kỳ cứng rắn.”
Nếu là zombie bình thường thì hắn cũng không cần phải tốn sức như vậy, nhưng Tiểu Zombie lại khá đặc biệt, bắt buộc hắn phải thêm dị năng phụ trợ vào.
Dường như cô nghe hiểu những gì Lâm Dục nói, dứt khoát không nghiên cứu đồ vật trên chân mình nữa, cứ thế ngồi ngây ngốc ở đó.
“…”
Lâm Dục muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn đứng dậy, cầm balo ở bên cạnh lên và lấy ra một ổ bánh mì cùng một chai nước khoáng rồi bắt đầu ăn sáng.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi yên lặng ở trên giường.
Tiểu Ác: “Có vẻ nam chính không có ý muốn giết cô. Cô đi theo hắn đi, phỏng chừng có thể tìm được cơ hội chạy trốn đó.”
Tiểu Ác an ủi Nguyễn Tiểu Ly. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ký chủ gặp loại tình huống này, nó muốn để cô cảm thấy yên tâm hơn.
Nguyễn Tiểu Ly thuận thế hỏi: “Trước mắt hắn sẽ không giết ta, cũng chắc chắn sẽ không ở nơi này mãi. Nếu ta theo hắn thì sẽ đi đây đi đó, vậy có được tính là ta đang chấp hành nhiệm vụ phản diện không?”
Vua zombie chạy lung tung khắp nơi.
Tiểu Ác ngẫm một chút, cuối cùng cảm động gật đầu: “Tính! Đương nhiên tính. Cô di chuyển tính một chút cũng tính. Tiểu Ly, cô quả thật quá xứng chức (*), bị nam chính bắt mà vẫn có thể nghĩ đến nhiệm vụ.”
(*) xứng chức: tính cách và năng lực tương xứng với chức vị.
Đây quả thật là tấm gương sáng trong giới ký chủ.
Nguyễn Tiểu Ly yên lặng che hai mắt một lúc. Thật ra cô cũng cảm thấy việc bị nam chính bắt lại mà vẫn có thể nhân cơ hội để thực hiện nhiệm vụ là một chuyện rất thú vị.
Cô rất thích những chuyện lí thú thế này.
Từ nãy đến giờ, ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn nhìn thẳng về một hướng, nhưng âm thanh phát ra vô cùng nhẹ khi ăn của Lâm Dục lại truyền vào tai cô.
Tiếng hàm răng cắn lên bánh mì, tiếng nhai nuốt. Chắc hẳn bánh mì rất mềm và cũng rất thơm, bên trong còn có nhân chà bông.
Đôi mắt của cô không kiềm được mà liếc nhìn ổ bánh mì kia.
Nguyễn Tiểu Ly vốn không phải loại người tham ăn, nhưng từ khi trở thành zombie, thức ăn dành cho con người cô đều không thể ăn được nữa. Chỉ có thể hấp thụ tinh hạch và ăn thịt người khiến cô cảm thấy nhân sinh đã mất đi một thú vui.
Thịt người cô ăn không vô, kể cả tinh hạch cũng chưa từng nếm qua, vì cô chưa gặp được zombie biến dị nào thích hợp để bắt giết.
Lâm Dục đã nhận ra ánh mắt của cô, hắn nhìn ổ bánh mì trên tay rồi mở miệng: “Cô muốn ăn?”
Mặc dù tóc mái trên trán cô đã phần nào che đi đôi mắt, nhưng Lâm Dục vẫn có thể xác định được cô đang nhìn ổ bánh mì trên tay hắn.
Hắn tò mò hỏi: “Cho dù có cô ý thức đi chăng nữa, nhưng cô có thể ăn được thức ăn của con người sao?”
Tiểu Zombie này có ý thức, không bị hư thối, dị năng lại biến dị, nói không chừng thật sự có thể ăn được thức ăn dành cho người.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, Lâm Dục bèn xé một miếng bánh mì đưa đến bên miệng của Nguyễn Tiểu Ly.
Giây tiếp theo, Nguyễn Tiểu Ly liền hé miệng, thế nhưng lại là cắn người.
Lâm Dục rút tay nhanh như chớp nên không bị cắn trúng, trên mặt cũng chẳng có chút tức giận nào, ngược lại ánh mắt nhìn Nguyễn Tiểu Ly còn mang theo tia hứng thú: “Cắn người là không ngoan nha.”
Quả nhiên ngoại hình đều dùng để lừa gạt. Nhìn qua cứ tưởng vật nhỏ ngoan ngoãn, hóa ra lại hung hăng như vậy. Với hàm răng sắc bén này, nếu khi nãy hắn không nhanh tay thì chỉ sợ đến cả ngón tay cũng không còn.
“Đừng cắn, tôi miễn dịch với virus của cô.” Nói xong Lâm Dục lại đưa miếng bánh mì đến bên miệng của Nguyễn Tiểu Ly.
Miễn dịch với virus?
Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang nghi hoặc, Tiểu Ác mở miệng: “Nam chính đặc biệt như vậy đấy.”
Có cái thiết lập này, khó trách cuối cùng zombie sẽ bị tiêu diệt hết. Nam chính quả thật là một sự tồn tại vô địch. Tất cả zombie chỉ là tấm đệm lót cho hắn.
Nguyễn Tiểu Ly lui về phía sau một chút, ý bảo không ăn.
Lâm Dục: “Không phải cô muốn ăn à? Sao lại không ăn? Hay là cô muốn ăn nhưng lại căn bản không thể ăn mấy thứ này?”
Câu cuối cùng không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định, chỉ là trong giọng điệu còn mang theo vẻ hả hê khi thấy người gặp họa.
Nguyễn Tiểu Ly có cảm giác bản thân đang bị xúc phạm. Tiểu Ác thấy thế cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Sao lại xúi quẩy như vậy chứ? Cốt truyện cũng không nói sẽ gặp nam chính sớm như thế mà, dị năng của nam chính cũng có mạnh lên nhanh như vậy đâu?
Cuối cùng, Lâm Dục còn làm trò trước mặt Nguyễn Tiểu Ly. Hắn ăn chậm nhai kỹ, từ từ nuốt hết ổ bánh mì vào bụng, giữa lúc đó lại còn cố tình xé ổ bánh ra khoe nhân chà bông ở bên trong.
“Có chà bông nè, chắc cô rất thích ăn thịt nhỉ? Không đúng, có lẽ cô chỉ thích ăn thịt người thôi, vậy cô đã nếm qua thịt người chưa?”
“…”
Lần đầu tiên, Nguyễn Tiểu Ly có xúc động muốn ăn thịt người, đặc biệt là thịt của người trước mặt.
Vẻ bề ngoài của nam chính ở thế giới này và tính cách của hắn quả thật là không tương xứng!
Lâm Dục không có ý định hôm nay sẽ lên đường, hơn nữa thức ăn dự trữ trong balo của hắn vẫn còn rất sung túc.
Đêm đến, bên ngoài phòng là âm thanh gào rú của zombie, còn bên trong phòng lại là âm thanh siêng năng điều tra của Lâm Dục.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“…”
“Trước kia nhà cô ở đâu?”
“…”
“Cô không biết nói phải không?”
Nguyễn Tiểu Ly: …Anh mới phát hiện à?
Đúng là cô không biết nói. Trước khi tiến hóa hoàn toàn, nhân vật phản diện thật sự là yếu như sên.
Lúc nãy khi suýt bị cắn, Lâm Dục thấy rõ ràng trong miệng của cô không có một vết thương nào cả.
Lâm Dục kề sát lại: “Cô bị câm từ lúc còn là con người hay đến khi biến thành zombie mới không nói được thế? Zombie không biết nói nhưng vẫn gào được mà. Từ lúc gặp nhau đến giờ tôi vẫn chưa thấy cô phát ra tiếng nào, cô có biết gào không?”
“…”
Cả buổi tối, Nguyễn Tiểu Ly đều ngồi trong chăn, đôi mắt hơi rũ xuống và không hề nhúc nhích.
Đã không có hô hấp, Tiểu Zombie lại còn không cử động, Lâm Dục suýt chút nữa cho rằng mình đang nói chuyện với một pho tượng.
Cuối cùng, Lâm Dục cho ra kết luận: Nói theo một câu trên mạng, con zombie này thật Phật hệ, đặc biệt Phật hệ, còn mang bộ dán tới đâu hay tới đó nữa chứ.
“Mặc kệ cô câm thật hay giả, không muốn mở miệng cũng thế, Tiểu Zombie phải nhớ cho kỹ, tên của tôi là Lâm Dục, sau này cô phải đi theo tôi. Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn hay là làm chuyện xấu gì đó, cẩn thận bị đốt thành tro bụi nha.” Chàng trai tươi cười đe dọa.
Đôi mắt Nguyễn Tiểu Ly khẽ động, nhưng rất nhanh đã không còn phản ứng gì nữa.
Lâm Dục ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, trên người lập tức toát ra một vầng sáng.
Có lẽ đây là dị năng của hắn, hắn đang thiền định để nâng cao dị năng.
Đôi mắt của Tiểu Ác sáng lên: “Đây là cơ hội tốt để đánh lén nam chính.”
“Ừ.”
“Tiểu Ly, cô không hành động sao?”
“Lười động.” Nguyễn Tiểu Ly chậm rãi vùi mình vào chăn, hiển nhiên là đang muốn đi ngủ.
Trong không gian, vẻ mặt của Tiểu Ác nứt toác.
Nguyễn Tiểu Ly hiếm khi giải thích một câu: “Nếu đánh lén hắn thì bên chết tức khắc chính là ta. Lâm Dục có đề phòng.”
Thân là nam chính, sao hắn có thể bất cẩn ở trước mặt zombie, không phòng bị gì mà ngồi thiền được.
Tiểu Ác nghĩ tới nghĩ lui rồi gật đầu: “Cũng phải, đúng là không nên mạo hiểm, mạng nhỏ quan trọng hơn.”
Một người một zombie cứ vậy mà chung sống hòa bình trong căn phòng được vài ngày.
Tiểu Zombie trừ những lúc mang còng chân di chuyển đến phòng vệ sinh rửa mặt thì toàn bộ thời gian còn lại đều ngồi ngẩn ngơ ở trên giường. Cô quá Phật hệ, không giống những con zombie đang điên cuồng tìm kiếm thức ăn kia chút nào.
Lâm Dục đưa ra kết luận: Tiểu Zombie quả thật không thể nói chuyện, là zombie biến dị còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Chỉ cần trưởng thành xong, chắc chắn lực lượng của cô sẽ vô cùng kinh khủng, nhân loại có dị năng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô.
Nhưng Tiểu Zombie lại cực kỳ Phật hệ, có vẻ không hề có ý muốn ăn thịt người. Có điều, cô cứ mãi không ăn và không hấp thu thứ gì thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ?
“Nghỉ ngơi cho tốt, tối hôm nay chúng ta sẽ rời đi.”
Tuy biết rằng bản thân sẽ không được đáp lại nhưng Lâm Dục vẫn nói. Dù sao hắn cũng đã quen nói chuyện với Tiểu Zombie.
Nguyễn Tiểu Ly đang ngồi trên giường, nghe thấy vậy thì khẽ nâng đôi mắt lên một chút.