Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 192: Thế giới 5: Xài chung cô gái này chứ?


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Cá Đầu Hổ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Lâm Dục không ý thức được lời nói của mình có điều gì không đúng.

Đang tiếp tục đi lên trên, Lâm Dục đột nhiên dừng lại và nhỏ giọng nói: "Phía trên có người."

Có ai đó trú lại nơi này, bởi trên kia có tiếng bước chân, mà bước chân này rõ ràng là của con người.

Có vẻ như ai đó đã nghỉ ngơi ở đây vào đêm qua. Không biết ban ngày bọn họ có rời đi không, hay chỗ này chính là doanh trại của họ.

Hai người trên lầu lúc này đang yên lặng núp trong góc tường, chuẩn bị phục kích kẻ đi lên.

Bọn họ đang căng thẳng muốn chết. Thật vất vả phải chịu đựng đám zombie gầm rú qua một đêm, đột nhiên lại có tiếng động kỳ quái truyền đến. Không biết là thứ gì đang đi lên nữa.

"Lão đại, làm sao bây giờ? Lỡ như là zombie biến dị thì chúng ta sẽ…" Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi có thân hình gầy gò lo lắng nói.

Người được gọi là lão đại là một người đàn ông vạm vỡ có râu ria xồm xoàm và khuôn mặt dữ tợn, thoạt nhìn không phải là người tốt lành gì.

Hắn cũng đang sợ hãi nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói: "Sợ cái gì? Dị năng hệ thổ của tao sẽ lập tức chôn vùi zombie. Đến lúc đó, mày chỉ cần ra tay hỗ trợ, chắc chắn sẽ đánh thắng được."

Người đàn ông gầy gò rõ ràng không tin, giọng run run nói: "Đừng nói nữa. Lên… lên tới rồi."

Trong bầu không khí căng thẳng, bọn họ có thể nghe thấy âm thanh ma sát kỳ lạ kia.

Lâm Dục nắm tay Tiểu Zombie đi lên bậc thang cuối cùng. Bỗng, một gò đất xuất hiện. Có người tấn công!

Lâm Dục lập tức lùi lại, nói: "Tôi là con người."

"Người?"

“Lão đại, là người, là người sống.” Sấu Tử cực kỳ vui vẻ.

Người bên trong thở phào nhẹ nhõm, không phải zombie biến dị thì tốt.

Người đàn ông cao lớn bước ra, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người trẻ tuổi, trong đó có cả một cô gái.

Ánh mắt của hắn lập tức không kiêng nể gì mà đánh giá Nguyễn Tiểu Ly. Một cô gái mặc váy dài, cả cánh tay cũng bị giấu dưới lớp áo, gần như không để lộ một chút da thịt nào. Cô gái vẫn đang cúi đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt. Bây giờ còn chưa đến rạng sáng, hoàn toàn không thể thấy rõ bộ dạng của cô.

Người đàn ông còn phát hiện dưới chân cô gái này có một sợi dây xích. Đây là còng chân?

Hắn dường như đã hiểu được điều gì đó.

Nhưng một cô gái có thân thể không tồi như vậy lại bị người thanh niên này độc chiếm. Người này mẹ nó quá may mắn.

Người đàn ông cao lớn quay lại phía sau, trao đổi ánh mắt cùng đồng bọn.

Sấu Tử lập tức bước tới: "Người anh em phải mở miệng sớm chút chứ. Hù chết bọn tôi, còn tưởng có zombie lên đây đấy. Nào nào, nếu là con người thì chúng ta chính là bạn bè. Qua đây ngồi đi."

Trong phòng có dấu vết nhóm lửa, chứng minh hai người này đã ở đây được một thời gian.

"Giới thiệu với người anh em một chút, tôi tên là Sấu Tử. Còn đây là lão đại của tôi, Triệu Kiệt. Cả hai bọn tôi đều là dị năng giả."

Nhắc đến dị năng, Sấu Tử rõ ràng rất kiêu ngạo.

Mà ánh mắt của người đàn ông còn lại chưa từng rời khỏi Nguyễn Tiểu Ly. Lâm Dục khẽ nhíu mày, tiến lên một bước chặn lại tầm mắt của Triệu Kiệt: "Lâm Dục."

Lâm Dục.

Tên à?

Uầy, người trẻ tuổi này cũng khá kiêu ngạo đấy.

Có thể mang theo một cô gái hành tẩu ở tận thế, hẳn cũng là người có dị năng.

“Người anh em Lâm Dục, nào nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Không cần khách sáo, có thể gặp được nhau chính là duyên phận.” Sấu Tử mở miệng nói.

Lâm Dục liếc nhìn đống gạch được xếp chồng thành ghế ngồi bên cạnh, nắm tay Nguyễn Tiểu Ly đi qua: "Ngồi đi."

Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống, cả quá trình vẫn luôn cúi đầu.

Triệu Kiệt nói: "Này người anh em, hai người có phải là bạn bè không? Hai người có thể hành tẩu đơn lẻ vậy chắc là cậu có dị năng đúng không, hoặc em gái này cũng có dị năng?"

"Em ấy không có dị năng, hơn nữa còn là người câm không thể nói."

Lâm Dục không muốn nói chuyện với hai người này quá nhiều, bọn họ rõ ràng đang có mưu đồ xấu.

Hắn nhéo nhéo bàn tay lạnh như băng của Nguyễn Tiểu Ly, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dám có ác ý với Tiểu Zombie, đến lúc đó chết thế nào cũng không hay biết.

"Vậy người có dị năng hẳn là người anh em đây. Chẳng hay dị năng của cậu là gì, có thể nói cho tôi biết không?"

Sấu Tử lộ vẻ tò mò: "Người anh em Lâm Dục có thể dẫn theo phụ nữ hành tẩu, chắc dị năng rất lợi hại nhỉ?"

Nếu là dị năng mạnh, có lẽ có thể kéo vào đội của bọn họ. Khi đó, chẳng phải cô gái này sẽ để bọn họ dùng chung hay sao?

Nếu là dị năng vô dụng, bọn họ có thể trực tiếp giết chết Lâm Dục và cô gái này sẽ thuộc về bọn họ.

Khóe miệng Lâm Dục nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: "Dị năng hệ hỏa."

Hệ hỏa?

Hệ hỏa đối phó với zombie là hiệu quả nhất. Không biết cấp bậc dị năng của người này có cao hay không… nhưng tốt nhất trước tiên vẫn nên mượn sức đã.

Triệu Kiệt cười nói: "Cậu cũng mới thấy đấy, dị năng của tôi là hệ thổ, còn dị năng của Sấu Tử là hệ thủy. Có nó ở cạnh sẽ không bao giờ sợ bị thiếu nước. Người anh em Lâm Dục à, chúng tôi có một yêu cầu quá đáng thế này, chuyện đi lại ở mạt thế thật sự rất nguy hiểm, tốt nhất là kết bạn cùng đi. Tôi và Sấu Tử đều có dị năng, nếu có thêm cậu, hành trình sau này tất sẽ càng thêm an toàn."

"Không cần, tôi không thích kết bạn. Nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lập tức rời đi." Lâm Dục kéo Nguyễn Tiểu Ly: "Đi, chúng ta đi lên tầng trên nghỉ ngơi."

Nguyễn Tiểu Ly không hề nhúc nhích, cũng không có ý định đứng lên, bởi vì Triệu Kiệt và Sấu Tử đã bước tới, hơn nữa bọn họ rõ ràng là muốn chặn đường đi của hai người họ.

"Người anh em, chúng tôi cũng chỉ có ý tốt mà thôi. Hay là cậu hãy suy xét thật kỹ, đừng tuyệt tình như vậy chứ.”

Lâm Dục buông Nguyễn Tiểu Ly ra và nhỏ giọng nói với cô: "Ngồi im, đừng nhúc nhích."

Lâm Dục quay đầu nhìn bọn họ: "Con người của tôi không thích đám đông, không muốn đi chung."

"Người anh em, có phải cậu không nỡ chia sẻ cô gái này với bọn tôi không? Có một cô gái xinh đẹp như vậy làm bạn ở mạt thế quả thật là hạnh phúc, nhưng một mình cậu có thể bảo vệ được cả cô ấy và bản thân sao? Nếu cậu chấp nhận lập đội với bọn tôi thì cậu đã mạnh nay lại càng thêm mạnh, lo gì sau này không có nhiều phụ nữ hơn, đúng không?"

Ở những tiểu đội khác, nếu trong đội có phụ nữ không có dị năng thì họ sẽ trở thành chỗ phát tiết của đám đàn ông. Một khi đồng ý lập thành tổ đội thì tương đương với việc chấp nhận chia sẻ phụ nữ với những người khác.

Lâm Dục chỉ thấy thật nực cười. Nếu hai tên ngu xuẩn này biết cô gái mà bọn chúng đang ngấp nghé là một con zombie, không biết biểu cảm của chúng sẽ thế nào đây?

"Ý của hai vị đây là không muốn thả chúng tôi đi?"

Triệu Kiệt cũng thu lại nụ cười, nói: "Bọn tôi muốn lập đội với cậu là vì coi trọng dị năng của cậu. Nếu cậu không đồng ý, bọn tôi đành phải đoạt thôi. Hai chọi một, cậu liệu mà nghĩ cho kỹ."

Lâm Dục khinh thường: "Vậy đánh đi."

Nhóm người này may mắn có được dị năng đã lập tức xem bản thân mình thành cái gì? Không ai địch nổi chắc?

Triệu Kiệt và Sấu Tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó Triệu Kiệt nhanh chóng tạo ra một gò đất chặn cửa lại.

Sấu Tử cười đắc thắng: "Người anh em, tôi có dị năng hệ thủy, đúng lúc lại khắc hỏa của cậu. Cậu đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn đánh sao?"

"Toàn nói mấy lời vô nghĩa." Lâm Dục bĩu môi.

Tuy nước khắc lửa, nhưng lượng nước ít ỏi có thể dập tắt được ngọn lửa có khả năng thiêu rụi zombie trong vòng tích tắc được sao?

Sấu Tử và Triệu Kiệt bị thái độ của Lâm Dục chọc giận. Là những dị năng giả, hai người bọn họ đi tới đâu cũng nổi tiếng, thế mà cái tên nhóc đáng chết này lại dám xem thường bọn họ.

Triệu Kiệt và Sấu Tử cùng công kích Lâm Dục.

Nguyễn Tiểu Ly không hoảng sợ chút nào, chỉ yên lặng ngồi đó xem cuộc chiến.

Rõ ràng cấp bậc dị năng của hai người kia rất thấp, chỉ là những công kích vụng về, chẳng thể đụng đến một sợi tóc của Lâm Dục. Lâm Dục  có thể chế ngự bọn họ dễ như trở bàn tay.

Nước của Sấu Tử hoàn toàn không thể dập tắt được ngọn lửa của Lâm Dục. Hắn trở nên luống cuống.

Triệu Kiệt chỉ mới không để ý một chút đã bị thiêu cháy, lông tóc và quần áo trên người hắn bắt đầu bén lửa. Hắn lập tức gào thét thảm thiết, sau đó ngã xuống đất: "A..."

Sấu Tử thấy lão đại ngã xuống, tức khắc muốn bỏ chạy, cuối cùng lại phát hiện cửa đã bị gò đất của Triệu Kiệt chặn ngang.

“Mày, mày đừng tới đây.” Sấu Tử sợ hãi kêu lên.

Trên tay Lâm Dục vẫn còn mầm lửa: "Chẳng phải lúc nãy còn rất kiêu ngạo đó sao?"