Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 196: Thế giới 5: Hắn tức giận


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Phanh

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu một cái xem như là trả lời hắn.

Ở chung với nhau mấy ngày, cuối cùng cô cũng bắt đầu đáp lại hắn.

Lâm Dục không nhịn được đưa tay sờ đầu cô, dưới lòng bàn tay là mái tóc dài mềm mượt: “Tiểu Zombie, cô càng ngày càng ngoan. Có phải bởi vì tôi sẽ tìm tinh hạch cho cô nên cô mới nghe lời như vậy phải không?”

Nguyễn Tiểu Ly suy ngẫm một chút, sau đó gật gật đầu.

Đúng vậy, có người giúp mình tìm tinh hạch, không cần phải tốn sức thì tốt quá rồi còn gì. Hơn nữa, người bị mình nô dịch còn là nam chính. Chậc chậc, đây quả thật là đỉnh cao nhân sinh của phản diện.

Lâm Dục nhẹ nhàng điểm ngón tay lên trán cô: “Nếu vậy có phải bất kỳ ai dâng tinh hạch đến trước mặt cô thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của người đó không?”

Nghĩ lại thì điều này rất có khả năng xảy ra.

Tiểu Zombie xinh đẹp như vậy, lại còn ngoan ngoãn, sẽ không thiếu người muốn đem tinh hạch dâng lên cho cô. Đến lúc đó, chắc chắn Tiểu Zombie sẽ ngoan ngoãn mà đi theo người ta.

Lâm Dục cau mày không nói lời nào.

Nguyễn Tiểu Ly thúc giục hắn, ánh mắt nhìn qua vị trí của chiếc xe.

Rõ ràng cô đang muốn nói: Lên xe đi chứ, không phải đã nói đến thành phố lớn tìm zombie biến dị đào tinh hạch sao?

“Tiểu Zombie, đầu óc của cô ngoại trừ tinh hạch ra thì còn cái gì?” Lâm Dục xoay người, lập tức đi nhanh về hướng chiếc xe.

Sắc mặt của hắn có vẻ không tốt, dường như đang tức giận.

Nguyễn Tiểu Ly buồn bực. Sao đang yên đang lành lại tức giận vậy chứ? Tính khí của nam chính ở thế giới này thay đổi thật thất thường.

Ai, lòng dạ của đàn ông chẳng khác gì kim ở đáy biển.

Tiểu Ác: “Ta cũng cảm thấy trong đầu của cô chỉ có tinh hạch.”

“…Trong đầu của ta đều là nhiệm vụ được không? Chỉ khi ăn tinh hạch ta mới có thể trở nên cường đại, mới có thể trở thành đại boss, mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Nguyễn Tiểu Ly tỏ vẻ cô cũng rất vô tội và bất đắc dĩ mà.

Bên trong không gian, Tiểu Ác nhìn điểm tích lũy mà cảm thấy mỹ mãn, gật đầu cho có lệ: ‘’Đúng đúng đúng, cô chuyên nghiệp nhất.” 

Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly đăm chiêu, thật ra ăn tinh hạch cũng rất ngon…

Trên đường đi, Lâm Dục giống như đang đua xe, còn Nguyễn Tiểu Ly thì vô cùng bình tĩnh, không sợ hãi chút nào.

Dường như Lâm Dục đang giận dỗi, hắn đạp ga chạy max tốc độ. Ban đầu Nguyễn Tiểu Ly còn cảm bình thường, đến lúc sau lại cảm thấy không thích hợp. Nguyễn Tiểu Ly quay đầu nhìn người bên cạnh.

Thật sự tức giận? Rốt cuộc hắn tức giận cái gì?

Sau một đoạn đường đầy bão táp, Nguyễn Tiểu Ly không nhịn được giơ tay chọc chọc cánh tay Lâm Dục, dùng đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

Lâm Dục không để ý tới cô.

Nguyễn Tiểu Ly lại chọc chọc lần nữa.

“Đừng quấy rầy tôi lái xe.”

“…”

Tiếp tục chọc.

Lâm Dục giảm tốc độ xe xuống rồi nghiêng đầu: “Chuyện gì?”

Nguyễn Tiểu Ly dò hỏi bằng ánh mắt.

Rốt cuộc nam chính anh tức giận cái gì thế?

Lâm Dục: “Lúc tôi lái xe không được làm phiền tôi, hay là cô sợ xe chạy quá nhanh?”

Sợ hãi là không thể nào, nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ của cô hoàn toàn chẳng có chút sợ hãi nào kia kìa.

“Không sợ thì hãy ngoan ngoãn ngồi yên, đừng lộn xộn với tôi.”

Đoạn đường sau đó, Lâm Dục không đua xe nữa, bởi vì xe hết xăng!

Giữa trưa hôm qua mới đi ngang một trạm xăng dầu và đã đổ đầy xăng, vậy mà bây giờ lại hết xăng. Nếu phía trước không tìm được trạm xăng dầu nào thì phải vứt bỏ chiếc xe này thôi.

Lâm Dục dừng xe lại rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay mình. Trông bề ngoài thì có vẻ chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng thật ra nó là một thiết bị dùng để trao đổi thông tin, tra bản đồ và liên hệ với thành phố An Toàn.

Lâm Dục chưa từng dùng thứ này để liên lạc, chỉ thỉnh thoảng lấy ra để xem bản đồ.

Theo bản đồ, mấy chục cây số phía trước có một thành phố, mà có thành phố thì chắc chắn sẽ có trạm xăng dầu. Hơn nữa, trong thành phố sẽ có dày đặc zombie, zombie biến dị chắc chắn cũng ở đó. Cơm chiều hôm nay của Tiểu Zombie cũng có rồi.

Ai, hắn luôn vô thức ưu tiên suy xét tìm tinh hạch cho Tiểu Zombie, hắn vậy mà lại nuôi dưỡng một con zombie biến dị, thật buồn cười.

Lâm Dục nghiêng đầu, bỏ hết tất cả bực bội trong lòng, nói: “Tối nay cô muốn ở nơi như thế nào?”

Tới thành phố lớn rồi thì muốn ở chỗ nào cũng được.

Nguyễn Tiểu Ly chớp mắt một cái, ngay lập tức Lâm Dục đã hiểu: “Cô muốn ở nơi có giường lớn và chăn mềm?”

Cô gật đầu.

Xe tiếp tục chạy về phía trước. Tốc độ xe lúc sau tương đối chậm, thế nhưng cuối cùng cũng tới nơi, hơn nữa vừa tiến vào thành phố đã gặp ngay trạm xăng dầu.

“Cô ngồi trong xe, tôi đi ra xem xét, thuận tiện tìm xem có cái thùng to nào để chứa dầu hay không.” Lâm Dục xuống xe.

Gần trạm xăng dầu có zombie du đãng nhưng Lâm Dục không mảy may để tâm, nhanh chóng phóng ra dị năng giải quyết chúng nó.

Thành phố này chắc hẳn rất phồn hoa, trạm xăng dầu rất lớn, còn có cả siêu thị.

Lâm Dục đi vào cướp đoạt đồ vật. Hắn đi tới kệ trưng bày đồ ăn, vung cánh tay qua một cái, toàn bộ đồ ăn đều biến mất và cùng tiến vào trong không gian của hắn.

Siêu thị này rất lớn, không chỉ có thức ăn, đồ dùng sinh hoạt mà có cả khu bán quần áo.

Lâm Dục nhìn mấy bộ quần áo nữ, không hề nghĩ ngợi mà lập tức thu hết vào không gian.

Tiểu Zombie chỉ có ba bộ quần áo, vả lại đều là áo dài, quần dài, bao bọc thân thể kín mít. Hiện tại làn da của cô đã không khác gì con người, hoàn toàn có thể mặc các kiểu trang phục khác, những bộ quần áo đẹp mắt hơn.

Lâm Dục thu hết đồ vật, ngay lúc hắn cảm thấy đã hòm hòm và đang định đi ra ngoài thì bỗng nghe được tiếng bước chân.

Đây là tiếng bước chân của con người.

Lâm Dục lập tức nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Xe của hắn vẫn ở đó, nhưng trong xe đã không còn ai.

Tiểu Zombie chạy? Hay là thấy người đến nên mới trốn đi?

Chỉ chốc lát sau, năm người đàn ông đi vào. Bọn họ cũng lái xe tới đây.

“Trạm xăng dầu này có siêu thị, ở đây chắc chắn có vật tư.”

“Tôi sắp chết đói rồi, mấy ngày nay chưa từng có một bữa ăn no nào. Mau vào xem đi.”

Trên người nhóm người này có chút bẩn thỉu, còn có vết xước, hiển nhiên là đã từng chiến đấu. Ai nấy đều đói đến xanh xao vàng vọt. Ở mạt thế, không đói chết đã là may mắn rồi, đại đa số người đều thế này. Trong năm người có một người đàn ông rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm người.

Trương Sơn Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy trên mặt đất rải rác một lượng lớn dịch nhầy, mà đống dịch nhầy kia vẫn còn mới.

“Cẩn thận đề phòng.” Trương Sơn Kỳ nhắc nhở.

“Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra rồi, gần đây không có zombie.”

Trương Sơn Kỳ: “Cậu dám bảo đảm một trăm phần trăm không có zombie không? Cẩn thận một chút cũng không mất gì. Mở balo ra, đi vào bên trong siêu thị lấy xong vật tư rồi chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Rõ.”

Những người này đều đã từng được huấn luyện, đều có tố chất giống như quân nhân.

Trương Sơn Kỳ dẫn theo các anh em bước vào siêu thị. Lâm Dục nhanh chân trốn ra sau cái kệ.

“Sao lại thế này? Không có miếng thức ăn nào, tất cả đều trống không!”

“Không phải chứ, sao lại xui xẻo như vậy? Có ai đó đã đến đây trước chúng ta, một chút đồ ăn cũng không để lại.”

Thấy được siêu thị nhưng cuối cùng đi vào lại không có gì để ăn, trong lòng của bọn họ rất tuyệt vọng.

Có cảm giác giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Thấy được hy vọng, nhưng hiện thực lại là tuyệt vọng.

Trương Sơn Kỳ cau mày nhìn thoáng qua cái kệ, vươn ngón tay quét qua một cái.

Trên kệ không có bụi, chứng minh thức ăn bị người khác lấy đi cách đây không lâu. Bọn họ đã tới chậm một bước.