Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 204: Thế giới 5: Anh trai chăm sóc em gái là chuyện hết sức bình thường


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Translator: 2508_Giao Giao

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

"Người đã từng tự sát, lại được sống lại và nếm trải một cuộc sống mới muôn màu muôn vẻ thì nhất định sẽ rất yêu quý sinh mạng của mình. Vì thế, ta sẽ không để ngươi có cơ hội xóa bỏ ta đâu." Nguyễn Tiểu Ly nhẹ nhàng cười nói.

Tiểu Ác lập tức cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng dùng giọng điệu ghét bỏ nói: "Tra nữ."

Nguyễn Tiểu Ly nhếch mày: "Ngoan, Tiểu Ác, chính ngươi đã nói là thích kiểu ký chủ như ta mà?"

"Thích… Phi, có quỷ mới thích cô." Tiểu Ác hừ lạnh.

Nguyễn Tiểu Ly: "Đã có ai từng nói ngươi thật kiêu ngạo chưa? Lúc nào cũng thích nói những lời trái ngược với lòng mình nhưng lại che giấu không tốt, quả thật là cực kỳ đáng yêu."

"Không được dùng từ đáng yêu để hình dung ta. Ta là Tiểu Ác, là một hệ thống nhân vật phản diện xấu xa, hoàn toàn chẳng có một xu quan hệ gì với chữ đáng yêu đó hết!" Tiểu ác xù lông.

Nguyễn Tiểu Ly chỉ cười cười chứ không nói gì.

Tiểu Ác: "Có nghe thấy không? Sau này không được dùng từ đáng yêu để hình dung ta. Ta chỉ thích người khác dùng từ xấu xa để nói về ta thôi."

Nguyễn Tiểu Ly: "Được, Tiểu Ác là hệ thống xấu xa nhất trên thế giới."

Tiểu Ác cười đắc chí, nhưng gương mặt cũng tức khắc sa sầm… Sao nó lại có cảm giác lời này mang ý nghĩa khác vậy nhỉ?

Nguyễn Tiểu Ly lẳng lặng nằm yên trong lều chờ Lâm Dục trở về.

Muốn tìm được zombie biến dị cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đến lúc trời gần sáng, Lâm Dục mới hối hả quay về. Hắn vội vàng đi vào lều, hô hấp vẫn còn khá gấp.

Lâm Dục lấy ra một tấm vải, bên trong bọc lấy ba viên tinh hạch: một viên màu xanh lục, một viên màu đỏ và một viên màu trắng, là tinh hạch hệ mộc, hỏa, thủy, chắc chắn Tiểu Zombie sẽ rất thích.

Lâm Dục cảm thấy có chút may mắn, vì buổi tối zombie sẽ gào thét nên hắn mới có thể tìm được vị trí chính xác của zombie biến dị dễ hơn.

Lâm Dục đặt tinh hạch xuống, sau đó chui vào trong chăn. Trong bóng đêm lờ mờ, hắn có thể nhìn thấy được Tiểu Zombie đang nằm rất ngoan ngoãn.

Lâm Dục giơ tay vuốt ve đầu tóc dài của Nguyễn Tiểu Ly: "Đồ Tiểu Zombie không có lương tâm. Tôi rời đi lâu như vậy mà cô cũng không thức dậy sao? Chẳng lẽ cô không phát hiện ra tôi đã đi rồi?"

Tiểu Zombie vẫn nằm bất động, xem ra quả thật là không phát hiện hắn đã từng rời đi.

Trong ánh mắt của Lâm Dục có chút cô đơn.

Lâm Dục không nhịn được mà nhích đến gần thân thể của Tiểu Zombie thêm một chút. Hình như trên người của cô còn có mùi thơm, chẳng hề bốc mùi hôi thối giống như những con zombie khác. Tiểu Zombie của hắn luôn sạch sẽ và thơm phức.

Hắn lại không kiềm lòng được mà dựa sát vào thêm một chút, cuối cùng còn đưa tay nắm lấy tay cô, lúc này mới chịu nhắm mắt ngủ bù.

Ban đêm dài đằng đẵng. Vì đang ở vùng hoang vu hẻo lánh nên âm thanh gào rú của zombie cũng ít đi rất nhiều, do đó cả nhóm đã có được một đêm ngon lành.

Hôm sau, lúc trời vừa tờ mờ sáng, mọi người dần dần thức dậy. Trương Sơn Kỳ đi ra khỏi lều, thông báo: "Từ nơi này đến thành phố An Toàn còn lộ trình khoảng nửa tháng, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nhanh chóng dọn dẹp lều trại rồi lên đường thôi nào."

Lý Tuyết Nhi và Trần Đình nghe được động tĩnh liền vội vàng chạy ra ngoài.

Bọn họ cần phải theo sát những người này, nhất định không thể bị bỏ lại. Chỉ cần đi cùng những người này thì bọn họ chắc chắn có thể đi vào thành phố An Toàn!

Mọi người đều đang thu dọn lều của mình. Trần Đình và Lý Tuyết Nhi cũng bất ngờ làm việc. Trần Đình hạ cái giá chống lều xuống, sau đó dùng dây thừng cột lều và cái giá lại cùng với nhau.

"Này, anh làm vậy sẽ làm hư lều đó."

Trần Đình: "Lều này sao có thể dễ dàng bị hư như vậy được."

"Chúng tôi chỉ có chừng này lều thôi. Cái lều này coi như là tặng cho các người, nếu phá hỏng rồi thì đến lúc không có chỗ ngủ cũng đừng tìm chúng tôi xin thêm đấy."

Trần Đình vừa nghe cái lều này là cho bọn họ thì lập tức vui vẻ nói: "Tôi làm hư thì sẽ tôi tự chịu trách nhiệm."

Cái lều này lớn như vậy, bền chắc như vậy, sao có thể chỉ vì xếp lung tung vài lần đã bị hư được.

Sạ khi thu dọn hết vật dụng, mọi người cùng ngồi xuống ăn bữa sáng. Mỗi người được phát một cái bánh mì.

Những thức ăn này đều là bọn họ ra sức tìm kiếm, chỉ có Trần Đình và Lý Tuyết Nhi là không hề bỏ ra một chút sức lực nào. Đội viên phân chia bánh mì có chút không vui.

Nguyễn Tiểu Ly cũng được phát một ổ bánh mì. Cô cầm chặt ổ bánh mì trên tay, trên mặt lại không thể hiện cảm xúc gì.

Lâm Dục thấy vậy bèn lấy đi ổ bánh mì của Nguyễn Tiểu Ly, sau đó đưa lại cho Trương Sơn kỳ: "Tôi và em gái đã ăn sáng lúc trong lều rồi."

Trương Sơn Kỳ: "Đã ăn rồi cũng cầm lấy đi, hôm đó nếu không phải có cậu giúp đỡ thì bọn tôi đã không dễ dàng lấy được đồ ăn và an toàn rời khỏi."

Lâm Dục nghe vậy cũng không tiếp tục từ chối nữa. Hắn và Nguyễn Tiểu Ly cùng ngồi xuống.

Lý Tuyết Nhi ăn bánh mì mà cảm thấy trong miệng không có mùi vị gì, đầu óc cô chỉ quanh quẩn với suy nghĩ hai người kia đã ăn gì ở trong lều.

Nhìn cô gái này da dẻ trắng trẻo, non mịn, hẳn là chưa từng bị đói bao giờ.

Lý Tuyết Nhi mở miệng hỏi: "Lâm Dục, em gái của anh có da có thịt, sống ở thời bây giờ mà cũng không có bị đói gầy, xem ra cô ấy được anh chăm sóc rất tốt."

Lời này mặc dù bên ngoài nghe có vẻ bình thường nhưng sao lại có cảm giác như là có ý khác vậy nhỉ?

Chê người ta béo?

Có phải tất cả mọi người đều phải đói đến xanh xao vàng vọt như cô mới là bình thường hay không?

Lâm Dục nhíu mày: "Anh trai chăm sóc em gái là chuyện hết sức bình thường."

Lý Tuyết Nhi ngưỡng mộ: "Thật ngưỡng mộ em gái của anh, nếu tôi cũng có một người anh trai như vậy thì tốt biết mấy."

"Ừ."

Lâm Dục lạnh nhạt ừ một tiếng.

Lý Tuyết Nhi cực kỳ xấu hổ.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người thu dọn mọi thứ rồi lên xe rời khỏi nơi này.

Trên đường đi, Lý Tuyết Nhi luôn liếc nhìn chiếc xe con phía sau qua cửa kính.

Đáng tiếc thay, trên tấm kính thủy tinh đã bị dán một tấm màng, Lý Tuyết Nhi hoàn toàn không thể nhìn xuyên thấu qua đó để thấy được người ở bên trong.

Lâm Dục vừa lái xe vừa lấy một viên tinh hạch ra khỏi balo và đưa cho Nguyễn Tiểu Ly: "Ăn đi."

Nguyễn Tiểu Ly vừa nhìn thấy tinh hạch thì đôi mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng cầm lấy tinh hạch rồi đưa đến bên miệng cắn một cách vui sướng.

Lâm Dục ở bên cạnh mỉm cười.

Tiểu Ác đã nhìn quen mấy cảnh tượng kiểu này đến mức chết lặng. Trải qua vài thế giới, nó đã nhìn thấu mọi việc.

Nam chính luôn luôn lệch, cốt truyện cũng lệch xa khỏi quỹ đạo ban đầu.

Nhưng tất cả đều không sao hết, nó chỉ cần kiếm điểm tích lũy là được.

Hơn nữa các nam chính đều đối xử với Nguyễn Tiểu Ly rất tốt, Tiểu Ác cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Ngoài nhiệm vụ ra vẫn còn chuyện có thể khiến Tiểu Ly vui vẻ, vậy nam chính của thế giới này có lệch khỏi quỹ đạo thì cũng không sao.

Đổi một góc nhìn khác, Tiểu Ác cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau này nếu gặp phải nam chính đi lệch, nó cũng sẽ nghĩ như thế này.

Đi con đường hoang vu hẻo lánh thì hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn, thỉnh thoảng gặp phải zombie bọn họ chỉ cần trực tiếp lái xe cán qua là xong.

Mấy ngày này trôi qua rất an toàn, nhưng hôm nay đột nhiên đụng phải zombie biến dị. Đó là một con zombie biến dị hệ thổ. Động tác của nó rất nhanh, hơn nữa còn rất thông minh, biết dùng gò đất để chặn đầu xe khiến bọn họ không thể rời đi được.

Ngay lúc Trương Sơn Kỳ cảm thấy lần này xong đời rồi, Lâm Dục lại mở cửa xe bước xuống, trên tay hắn phóng ra hỏa dị năng tấn công zombie biến dị.

Sau khi bị Lâm Dục công kích vài lần, chỉ trong nháy mắt, con zombie vừa rồi còn vô cùng dũng mãnh và khủng bố đã muốn tháo chạy.

"Lâm Dục, cậu thật trâu bò!"

"Lúc nãy còn cảm thấy zombie này rất lợi hại, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ ở trước mặt Lâm Dục đều trở nên quá yếu!"