Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 213: Thế giới 5: Tiểu Zombie, mãi mãi đừng rời xa anh được không?


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Translator: 2508_Giao Giao

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Bọn họ không tin, em gái của Lâm Dục sao lại có thể xuất hiện một mình ở loại địa phương này. Đây là đường nhỏ thuộc khu bình dân, người ở đây đều không ai quý hiển (*).

(*) quý hiển: sang trọng, quyền quý.

Không dễ gì mà gặp được một cô gái xinh đẹp như thế, bọn họ sớm đã nổi lên sắc tâm, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của cô.

Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày, xem ra đây muốn tới để đưa thêm điểm cho cô rồi.

Nguyễn Tiểu Ly không bỏ chạy mà chỉ đứng yên tại chỗ.

Bốn bề vắng lặng, lá gan của hai người đàn ông cũng to hơn, từ từ tiến đến gần cô. Một người giơ tay vuốt ve mái tóc dài của Nguyễn Tiểu Ly: "Thật mượt thật thơm, không biết thân thể của em gái có thơm như vậy không."

Cô gái này được chăm sóc thật tốt, trắng trẻo nõn nà, ăn mặc sạch sẽ, cơ thể lại còn rất thơm.

Thấy Nguyễn Tiểu Ly không phản kháng, lá gan của bọn họ lại càng lớn hơn. Hai người giơ tay định sờ lên mặt và ngực của cô.



"Tiến sĩ Lâm, cấp trên kêu tôi mời anh đến tham gia cuộc họp."

Hành vi lần này của zombie quá mức khác thường. Lãnh đạo của thành phố An Toàn đã mở cuộc họp khẩn cấp, lúc này chỉ còn thiếu một mình Lâm Dục.

Sắc mặt của Lâm Dục cực kỳ lạnh lùng: "Tôi còn có việc gấp, hội nghị lần này sẽ không tham gia. Sau khi cuộc họp kết thúc thì đem biên bản cuộc họp cho tôi xem." Nói xong, hắn lập tức rời khỏi.

Lâm Dục tìm trên tường thành một vòng cũng không nhìn thấy Tiểu Zombie đâu cả. Chẳng lẽ Tiểu Zombie đã quay về nhà?

Lâm Dục tức tốc chạy về chỗ ở của hai người, thế nhưng hắn tìm khắp căn phòng cũng không hề tìm thấy người nào đó.

"Tại sao toàn bộ zombie lại rút lui…?"

Có phải là vì zombie đã tìm được người mà chúng nó muốn tìm nên mới rút lui?

Không trách Lâm Dục suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì thật ra hắn có rất nhiều suy đoán, hơn nữa những suy đoán này đều thành sự thật, chỉ là chính bản thân hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Lâm Dục trở nên luống cuống.

"Tiểu Zombie, em đã rời khỏi thành rồi sao?"

Tiểu Zombie đã đồng ý với hắn rồi thì nhất định sẽ không rời đi, chắc chắn cô còn ở trong thành phố. Lâm Dục không đoái hoài gì đóng cửa nhà mà cứ thế lao ra cửa.

Dù phải lục tung cả thành phố An Toàn thì hắn cũng phải tìm được cô.

Quả thật sau mười lăm phút, Lâm Dục đã tìm được Nguyễn Tiểu Ly. Nhưng lúc tìm được cô, Nguyễn Tiểu Ly đang đứng ở trên con đường nhỏ mà xung quanh đó toàn là máu. Tay cô cũng dính đầy máu, trên mặt đất còn có thi thể máu thịt lẫn lộn của hai người đàn ông.

Cô vừa giết người xong, lúc này vẫn còn đang đứng ở giữa nơi máu chảy đầm đìa.

Lâm Dục từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì ngẩn người ra một giây, sau đó từ từ đi tới: "Tiểu Zombie."

Cơ thể Nguyễn Tiểu Ly hơi khựng lại, cô xoay người lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo dính đầy máu tươi, lòng bàn tay cũng đầy máu, có lẽ là do thu hồi xúc tua sau khi giết người xong bị dính phải.

Lâm Dục đến rồi! Anh ta nhìn thấy cảnh tượng này sẽ tức giận và trách cô sao?

Nguyễn Tiểu Ly có chút tò mò và mong chờ xem Lâm Dục sẽ có phản ứng thế nào.

Đồng thời cũng có chút căng thẳng…

"Lâm Dục." Cô gọi tên hắn.

Trên mặt của Lâm Dục không hề lộ vẻ tức giận, cũng không có biểu cảm gì khác. Hắn bước đến cầm tay Nguyễn Tiểu Ly: "Em không ngoan."

Hắn nhẹ nhàng nói câu này rồi nắm tay cô rời đi mà không thèm liếc mắt nhìn hai thi thể máu thịt mơ hồ ở bên cạnh lấy một cái. Sau khi đi xa được mấy mét, hắn đột nhiên ném ra một hỏa cầu đốt sạch hai thi thể không còn một vết tích.

Đốt sạch để bọn họ không biến thành zombie. Không thể làm người trong thành phố An Toàn biết có zombie đã vào thành.

Nguyễn Tiểu Ly nhìn hành động của hắn, mở miệng hỏi: "Tôi giết người mà anh không tức giận sao?"

"Tức giận."

Nguyễn Tiểu Ly lập tức xụ mặt.

Lâm Dục nắm tay dắt cô về nhà, Nguyễn Tiểu Ly bước từng bước nhỏ theo sau. Cô cúi đầu giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện.

Về đến trong nhà, Lâm Dục bắt Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống. Hắn cầm khăn lông ướt tỉ mỉ giúp cô lau sạch máu trong tay và trên mặt.

"Tiểu Zombie, cô biết tôi tức giận vì chuyện gì không?"

"Còn có thể vì chuyện gì nữa, là vì tôi đã giết người đúng không?" Đến bản thân Nguyễn Tiểu Ly cũng không phát hiện trong giọng điệu của mình còn ẩn chứa giận dỗi, bộ dáng bất chấp tất cả.

"Không, tôi tức giận vì em đi ra ngoài không quay lại sớm, làm tôi rất…" Trong ánh mắt của Lâm Dục chứa đựng rất nhiều cảm xúc ngổn ngang.

Làm hắn rất lo lắng.

Không, không lo lắng. Với năng lực của Tiểu Zombie thì hắn không có gì phải lo lắng cả.

Chính xác hơn là làm hắn rất hoảng, hắn thật sự sợ cô sẽ rời đi.

Trên thân thể của Tiểu Zombie nhất định có loại virus khác, một loại virus làm hắn thích đến muốn dừng cũng không dừng được, cũng không thể rời khỏi được cô.

Nguyễn Tiểu Ly bị ánh mắt Lâm Dục hù dọa. Loại cảm xúc mãnh liệt này khiến cô có chút sợ hãi.

Lâm Dục nhúng khăn lông vào thau nước rồi ôm Nguyễn Tiểu Ly lên: "Tiểu Zombie, mặc dù em không phải là con người nhưng em đừng rời khỏi anh được không? Anh sẽ không để người khác phát hiện ra bí mật thân thế của em. Đừng rời khỏi anh, được không em?"

Đừng cùng đám zombie kia rời đi được không?

"Tôi có nói là muốn rời đi đâu. Lâm Dục, anh làm sao vậy?" Nguyễn Tiểu Ly không có cảm giác đau, nhưng cô có thể cảm giác được Lâm Dục đang ôm mình bằng một lực rất mạnh, giống như muốn bẻ gãy xương cốt của cô vậy.

"Tiểu Zombie, mãi mãi đừng rời xa anh được không?"

Đây là lời cầu xin, nó hèn mọn đến mức khiến cho trái tim của Nguyễn Tiểu Ly cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng cô lại không có cách nào để trả lời câu hỏi của hắn.

Mãi mãi không rời đi? Chuyện này là không thể, thời điểm thuốc được nghiên cứu ra cũng chính là lúc cô phải rời khỏi thế giới này.

Tính cách của cô chính là chuyện mình không làm được thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đồng ý chính là gạt người!

Chờ không được sự đáp lại, Lâm Dục lập tức trở nên điên cuồng.

"Tiểu Zombie, anh đang nói chuyện với em, em đừng yên lặng như vậy!"

"Tiểu Zombie, có phải là em muốn rời đi nên mới không trả lời anh phải không?"

Cảm xúc của Lâm Dục hơi thay đổi, Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy hắn rất không bình thường: "Lâm Dục, anh bình tĩnh một chút."

Bình tĩnh? Hắn không bình tĩnh nổi!

"Tiểu Zombie, anh sẽ không cho em có cơ hội rời xa anh." Giọng điệu của Lâm Dục rất chắc chắn.

Nguyễn Tiểu Ly không rõ hắn muốn làm gì, nhưng chỉ vài phút sau cô đã biết được.

Lâm Dục vậy mà lại nhốt cô một lần nữa!

Hắn vẫn sử dụng dị năng hệ kim để tạo ra lồng giam nhốt cô lại.

"Lâm Dục." Nguyễn Tiểu Ly ngồi bên trong lồng giam và nhìn hắn bằng ánh mắt lên án.

Lâm Dục suýt chút nữa đã mềm lòng. Nhưng khi nghĩ đến mục đích của bản thân, hắn quyết tâm không thể mềm lòng!

"Ngoan nhé, một tháng sau anh sẽ thả em ra ngoài. Mỗi ngày anh sẽ đem tinh hạch đến cho em."

Nói xong, Lâm Dục lập tức rời đi. Vài phút sau hắn đã quay lại, hơn nữa còn xách theo một cái hộp, sau đó từ trong thùng lấy ra một ống tiêm rồi rút máu của cô.

Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy kim tiêm thì lông mày liền nhếch lên. Tuy rằng cô không sợ đau nhưng vẫn sợ loại đồ vật này mà.

"Tiểu Zombie, vươn tay ra nào." Lâm Dục suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Anh sẽ không bao giờ làm hại em, tin tưởng anh được không?"

Tiểu Zombie đặc biệt như thế thì virus trên người cô chắc chắn có bí mật. Hắn phải tìm cách giải trừ nguy cơ của tận thế, làm cho cả thế giới không còn zombie nữa. Cho dù còn thì cũng chỉ có thể là Tiểu Zombie mà thôi, và người trên thế giới sẽ không ai biết điều đó.

Một khi thế giới không còn zombie, để xem Tiểu Zombie còn có thể đi được nơi nào!

Hắn muốn giữ cô lại.