Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Saya
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Quốc sư đại nhân đi sứ đến Nam Dữ chúng ta đã vất vả rồi. Bên ngoài thành này chính là biên cảnh, chúng ta sẽ không tiễn nữa.”
Một đội ngũ binh mã hộ tống người của Đông Dữ quốc đang đứng ở cổng thành.
Lần này, Đông Dữ quốc phái Quốc sư Nam Vũ Thiên Lê đi sứ đến Nam Dữ quốc và đã đàm phán thành công hiệp nghị hòa bình giữa hai nước. Đây là niềm vui của cả hai quốc gia.
Xa giá được chế tạo từ tơ vàng gỗ lim, bên ngoài xe treo màn được dệt từ gấm vóc thượng hạng. Biên quan gió mạnh, tấm màn bị gió thổi bay lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy được một nam tử đang ngồi bên trong.
Nam tử mặc một bộ xiêm y trắng như tuyết, trên xiêm y dùng tơ kim tuyến thêu lên những đường vân rất đẹp mắt. Tuyết trắng sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Tơ kim tuyến đủ để nói lên thân phận cao quý của người nọ.
Vị này chính là Quốc sư Nam Vũ Thiên Lê của Đông Dữ quốc. Nam Vũ Thiên Lê là người rất có uy vọng trong tứ quốc.
Quốc sư đại nhân đến từ Thần Sơn, không người nào biết số tuổi của hắn, có sở trường là bấm tay tính toán. Nhỏ thì có thể tính được phúc họa của một người, lớn thì có thể tính được thịnh suy của một nước.
Nam Vũ Thiên Lê quanh năm đều ở trong Thần Điện của Đông Dữ quốc. Hàng năm, ngoại trừ tham dự một vài yến hội trọng đại, thời gian còn lại hắn đều ở trong Thần Điện. Lần này rời điện là bởi vì hai nước Đông Dữ và Nam Dữ phát sinh xung đột, đại chiến sắp tới.
Nam Vũ Thiên Lê chỉ cần một lần đi sứ đã lập tức bình định được chiến loạn, lại còn ký xuống hiệp ước hòa bình.
Bên trong xa giá, Nam Vũ Thiên Lê gật nhẹ đầu một cái xem như là đáp lại người bên ngoài. Tướng quân hộ tống của Nam Dữ lui xuống. Đoàn xe bắt đầu đi về phía trước, quay về Đông Dữ.
Một đội ngũ rất rất dài. Xe ngựa của Nam Vũ Thiên Lê ở ngay chính giữa đội ngũ, ở phía cuối cả đội có một vài chiếc xe ngựa màu hồng xinh xắn theo sau.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi trong xe ngựa nhìn sa mỏng đang mặc trên người.
Xiêm y thời cổ đại sao lại lộ đến vậy? Đây rõ ràng không phải vải vóc bình thường mà chỉ là vài tấm sa mỏng mà thôi. Còn nữa, tất cả những đồ trang trí bên trong xe này đều là màu đỏ tía, đâu đâu cũng toát lên vẻ diêm dúa, nơi nơi đều tràn ngập hương thơm nồng nặc.
“Tiểu Ác, tình huống hiện tại là thế nào?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiểu Ác đã xem qua toàn bộ nội dung cốt truyện từ sớm: “Đây là thế giới cổ đại giả tưởng, thân phận của cô là yêu phi họa quốc.”
Yêu phi họa quốc?
Nếu là vậy thì mặc thành thế này cũng có thể hiểu được.
Tiểu Ác: “Tên của cô là Nguyễn Vũ Thường. Cô là vũ nữ do Nam Dữ quốc dâng tặng cho Đông Dữ quốc, nhưng cô không chỉ là một vũ nữ đơn giản mà còn là một gián điệp.”
“Cô mang theo nhiệm vụ tiến vào Đông Dữ quốc. Hiện tại cô đang trên đường đến đó.”
“Nhiệm vụ phản diện của cô là ám sát trung thần của Đông Dữ quốc, hiến vũ cho Hoàng đế, quyến rũ Hoàng đế và trở thành phi tử của ông ta, từ đó làm ông ta trở thành quân vương bất tảo triều và cuối cùng là hạ độc dược mãn tính cho ông ta.”
Nhiệm vụ lần này tương đối rõ ràng, một loạt từ trên xuống dưới. Nguyễn Tiểu Ly nghe xong liền gật đầu: “Hiểu rồi.”
Tiểu Ác: “Nam chính của thế giới này rất khó đối phó. Hắn là Quốc sư của Đông Dữ quốc, quyền cao chức trọng, ngay cả Hoàng đế cũng sợ hắn.”
“Tiểu Ác, kết cục của ta thế nào?”
Tiểu Ác: “Kết cục của cô là bị đày vào lãnh cung, sau đó tự sát. Nhưng kết cục này không nằm trong nhiệm vụ nên cô không cần phải làm.”
“Ừ.”
Tiểu Ác: “Nam chính là Quốc sư, một khi cô làm loạn triều cương thì hắn chắc chắn sẽ trừng trị cô. Cho nên, cô phải kiềm chế được Quốc sư rồi mới đi hoàn thành hết nhiệm vụ phản diện.”
“Kiềm chế?”
Tiểu Ác: “Nguyên chủ từng quyến rũ Quốc sư, mặc dù không thành công. Nhưng sau đó nam chính Quốc sư này đã vội vàng cùng với công chúa của Đông Dữ quốc, chính là nữ chính của thế giới này, nói chuyện yêu đương nên mới lộ ra khoảng trống cho nguyên chủ.”
Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy đột nhiên muốn cười: “Nói vậy thì đầu óc nam chính chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, thế mà lại chỉ để tâm đến tình yêu.”
Tiểu Ác: “Đứng trước tình yêu thì dù bất cứ ai cũng sẽ bị mất đi chỉ số thông minh vốn có, nam chính cũng không ngoại lệ.”
“Ừ.”
Tốt rồi, nàng đã nắm được cả cốt truyện.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn bộ xiêm y tương đối lộ trên người mình: “Tiểu Ác, ta có thể đổi một bộ y phục khác không?”
“Đương nhiên có thể, cô cứ tùy ý, ta không quan tâm chuyện phá vỡ thiết lập nhân vật. Tuy nhiên, cô phải nhớ kỹ bản thân chính là một yêu phi họa quốc đấy.”
“Ừ.”
Xe ngựa rất kín đáo, bên dưới chỗ ngồi là một cái rương quần áo. Nguyễn Tiểu Ly mở rương ra, phát hiện toàn bộ đều là những y phục mỏng manh.
Quả nhiên là vũ nữ…
Nguyễn Tiểu Ly tìm tới tìm lui cũng không tìm được một bộ nào ổn.
Được thôi!
Nàng nhìn tay chân của mình. Thật ra quần áo dạng này nếu ở hiện đại thì không hề lộ liễu chút nào mà ngược lại còn rất gợi cảm và mê hoặc nữa.
Nguyễn Tiểu Ly nghĩ một hồi đã có thể bình thản tiếp nhận, tiện thể còn lấy ra một chiếc gương soi khuôn mặt của mình.
Không thể không nói, gương mặt này quả thật dư sức để trở thành một yêu phi hại nước. Ngũ quan tinh xảo, hút mắt, vừa khéo léo vừa như có yêu khí. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là một đôi mắt như hồ ly, còn có một nốt ruồi rất dễ nhìn thấy trên vành tai nho nhỏ. Quả là tuyệt sắc!
Mái tóc dài đen nhánh được vén sang một bên vô cùng đơn giản. Ba nghìn sợi tóc rủ xuống. Làn da được mái tóc đen phụ trợ trông càng trắng trẻo và mịn màng hơn.
Mỹ nhân như vậy có ai mà không muốn?
Tiểu Ác: “Sao? Lẽ nào nhìn mặt của mình đến ngây người rồi à?”
“Đúng là có chút ngây người, rất xinh đẹp.” Nguyễn Tiểu Ly chưa bao giờ nói dối.
Sau khi đã thưởng thức xong khuôn mặt của mình, Nguyễn Tiểu Ly vươn tay vén tấm màn xe lên một chút. Trong xe ngựa ngập tràn mùi hương nồng nặc, nàng chịu không nổi.
Màn được vén lên, hương thơm nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hộ vệ đi theo bên cạnh xe ngựa ngửi thấy mùi hương này thì không khỏi đỏ mặt.
Một hộ vệ to gan ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa. Ngay lúc liếc mắt nhìn thấy giai nhân tuyệt sắc kia, hắn lập tức suýt chút đã quên phải bước đi.
Vũ nữ mà Nam Dữ quốc dâng tặng này quá đẹp! Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Đừng nhìn nữa, đi nhanh lên. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa.” Một hộ vệ đi phía sau đẩy nhẹ một cái mới làm người nọ hoàn hồn lại. Khuôn mặt của hộ vệ to gan kia xấu hổ đỏ cả lên.
Đội ngũ cứ đi như vậy cả một ngày. Biên quan chỉ có gió cát, phạm vi trăm dặm xung quanh đều là nơi không người.
Sắc trời dần dần tối xuống, hiển nhiên cả đoàn sẽ phải ăn ngủ tại nơi này.
Biên quan đầy gió và cát, cây cối cũng rất hiếm gặp, nhưng may thay bọn họ đã tìm được một nơi để dựng trại bên cạnh một con suối nhỏ uốn lượn.
Một thị vệ đi tới phía trước chiếc xe ngựa tôn quý kia: “Quốc sư đại nhân, tối nay chúng ta sẽ ăn ngủ tạm một đêm ở chỗ này.”
“Ừm.”
Được Quốc sư đại nhân cho phép, các thị vệ lập tức bắt đầu hành động. Ai dựng lều thì dựng lều, ai nhóm lửa thì nhóm lửa, hết thảy đều ngay ngắn và trật tự.
Nguyễn Tiểu Ly đã ngồi cả một ngày trong xe ngựa nên cũng có chút mệt mỏi. Nàng bèn vén rèm lên bước xuống xe.
Nàng để lộ cổ chân ra bên ngoài, trên đó có buộc một chuỗi lục lạc màu vàng kim, mỗi một động tác của chân đều làm chiếc lục lạc ấy phát ra âm thanh thanh thúy.
Thị vệ nghe thấy âm thanh liền nhìn về phía này. Vừa thấy nữ tử mặc sa mỏng kia, một đám đại nam nhân đều đỏ mặt cúi đầu.
Khóe miệng của Nguyễn Tiểu Ly câu lên một nụ cười yêu mị (*). Thân thể mảnh mai đứng trong gió đêm trông có vẻ như sắp bị thổi bay. Nàng định đi dạo bên bờ sông một lát.
(*) yêu mị: đẹp, hấp dẫn, làm say đắm.
“Vũ Thường cô nương, ban đêm gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh. Cô nương nên quay về xe thì hơn.” Một thị vệ bước tới, nói.
“Ta muốn tản bộ một chút, thị nữ của ta đâu rồi?” Lúc Nguyễn Tiểu Ly mở miệng, ngay cả chính bản thân nàng cũng thấy kinh ngạc. Giọng nói ngọt lịm này giống hệt như yêu tinh vậy, quả thật là quá câu hồn đoạt phách người.
Thị vệ trố mắt ngây ngốc, thật lâu sau cũng khó có thể hoàn hồn lại…