Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Saya
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Thoạt nhìn đám sơn tặc này cũng khá đông, trên tay bọn chúng đều cầm đại đao, trông ai nấy cũng giống thành phần không biết phân phải trái.
“Lão đại, trông đám người này rất có tiền, coi như chúng ta gặp được con dê béo rồi, nhất định phải làm thịt bằng sạch.”
Thủ lĩnh sơn tặc liếc nhìn chiếc xe ngựa có giá trị xa xỉ trong đội ngũ, trên mặt đầy ắp tươi cười: “Nếu muốn còn mạng đi qua núi này thì phải để hết thứ đáng giá trên người các ngươi lại.”
Thị vệ ngồi trên lưng ngựa cau mày, hắn nghiêng người về phía cửa sổ xe ngựa, nói: “Quốc sư đại nhân.”
“Nhanh chóng giải quyết đi.” Từ trong xe ngựa truyền ra một giọng nói lạnh lùng.
“Vâng!”
Thị vệ cưỡi ngựa lập tức tiến lên: “Cường đạo ngu xuẩn. Đây là xa giá của Quốc sư mà các ngươi cũng dám mạo phạm. Nhanh chóng rút lui, nếu không giết không tha.”
Sơn tặc vùng khỉ ho cò gáy này làm sao có thể nhận ra xa giá của Quốc sư, bọn hắn chỉ cho rằng thị vệ kia đang nói dối.
“Vị quan viên này nói dối cũng nên dùng đầu một chút. Nếu ngươi nói đây là nhi tử của Huyện thái gia thì có lẽ bọn ta sẽ tin. Nhưng ngươi nói là Quốc sư à? Quốc sư sao lại đến địa phương như thế này? Ngươi hỏi thử xem đám huynh đệ của ta có tin không? Hahahaha…”
“Bọn ta không tin hahahaha…”
“Nói dối mà cũng dám trắng trợn như vậy, đừng tưởng rằng các ngươi mặc quan phục thì thật sự sẽ khiến bọn ta sợ, hơn nữa không phải bọn ta chưa từng cướp đồ của quan gia…”
“Lão đại, đừng phí lời với đám người đó nữa, xem thử trong đội ngũ của bọn họ có nữ nhân hay không, đệ đã thật lâu chưa được sảng khoái rồi.”
“Đúng, nữ nhân! Giao nữ nhân ra đây thì bọn ta có thể tha cho các ngươi một mạng!”
Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền ra từ trong xe ngựa: “Giết không tha.”
Ba chữ vang lên một cách lạnh lùng. Vào lúc đám sơn tặc còn chưa kịp phản ứng, bốn phía đã có vô số ám vệ nhảy ra.
Tất cả ám vệ đều mặc hắc y, ở góc áo của mỗi người đều có thêu một hoa văn màu đen, đây chính là biểu tượng Thần Điện của Nam Vũ Thiên Lê.
Thị vệ thở phào nhẹ nhõm, người của Quốc sư đại nhân ra tay thì tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào trong đám sơn tặc này còn sống.
Đám sơn tặc đều là mãng phu chỉ biết ít quyền cước võ công, bình thường có thể cướp bóc được là nhờ bọn chúng đông người. Giờ đây, đối mặt với ám vệ Thần Điện đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, chúng hoàn toàn không đủ sức để đánh trả.
Khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết của sơn tặc. Nguyễn Tiểu Ly nhẹ nhàng xốc màn lên nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm ở bên ngoài.
Ám vệ của Thần Điện không phải là thần mà là sát thủ ở địa ngục, hễ xuất đao thì máu sẽ rơi.
Thị nữ đứng ngoài xe nói vào: “Cô nương, mùi máu tươi nồng lắm, cô nương nên buông màn xuống đi.”
“Ừ.”
Nguyễn Tiểu Ly buông màn, nằm xuống chiếc giường mềm mại trên xe ngựa đợi chuyện bên ngoài giải quyết xong.
Không cần đợi quá lâu, ám vệ đã mở ra một con đường để đoàn xe đi qua.
Xe ngựa từ từ di chuyển. Mùi máu tươi rất nồng đậm, Nguyễn Tiểu Ly cau mày, dùng khăn tay che miệng mình lại. Chỉ có những lúc thế này nàng mới cảm thấy khăn của mình đặc biệt thơm.
Xe ngựa dần đi xa, đằng sau vẫn còn vọng lại tiếng kêu thảm thiết của sơn tặc. Xem ra những ám vệ kia phải giết hết toàn bộ sơn tặc mới có thể trở về.
Quốc sư? Ra tay thật tàn nhẫn…
Nguyễn Tiểu Ly đại khái đã hiểu được một ít: Nam Vũ Thiên Lê không phải thần, hắn cực kỳ tàn nhẫn.
Ngày hôm đó chỉ đi đến được một trấn nhỏ, vì trạm dịch ở trấn không xa hoa bằng khách điếm nên đội ngũ quyết định qua đêm ở khách điếm.
Thị vệ đặt xong phòng thượng hạng rồi mới đi tới trước xe ngựa mời Nguyễn Tiểu Ly xuống xe: “Vũ Thường cô nương, có thể xuống xe rồi.”
Nguyễn Tiểu Ly mặc một chiếc váy hở hang bước xuống khiến những người đang ăn cơm trong khách điếm đều ngây ngẩn cả người.
Chưa có ai từng thấy qua nữ tử ăn mặc như vậy cả.
Nguyễn Tiểu Ly không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, nàng lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, nũng nịu nói: “Bảo người chuẩn bị nước nóng buổi tối đem đến phòng của ta.”
“Vâng.”
Nguyễn Tiểu Ly nâng bước, mỗi bước đi là một lần chiếc lục lạc trên cổ chân kêu lên theo, tựa như đang chiêu hồn.
Nam Vũ Thiên Lê bước xuống xe ngựa, nói: “Dọn sạch khách điếm.”
“Vâng.”
Thị vệ ảo não khi lúc nãy đã không nghĩ tới chuyện đuổi hết người. Khách điếm này nhiều khách, trong khi Quốc sư đại nhân thích yên tĩnh…
Nam Vũ Thiên Lê tiến vào khách điếm thì đi thẳng lên phòng. Sắc mặt của hắn có gì đó không bình thường nhưng thị vệ bên cạnh lại không phát hiện ra.
Vừa vào phòng, Nam Vũ Thiên Lê liền phun ra một búng máu, sắc mặt lập tức tái nhợt đi.
“Mệnh sắp tuyệt sao?” Nam Vũ Thiên Lê tự giễu.
Hắn đã sống được mấy trăm năm, trước kia ngây ngốc ở Thần Sơn, sau đó thì nhập thế. Bỗng một ngày hắn bắt đầu nôn ra máu, thân thể cực kỳ khó chịu. Phản ứng đầu tiên của Nam Vũ Thiên Lê chính là vui mừng, cuối cùng thì mệnh của hắn đã sắp tận ư?
Sống quá lâu, như thể đã bị Diêm Vương lãng quên rồi.
Mấy chục năm sau đó, cứ mỗi tháng hắn sẽ có một ngày thân thể không khỏe, bỗng dưng hộc máu. Mỗi lần nôn ra thì công lực của hắn sẽ biến mất một chút.
Không tìm ra nguyên nhân, cũng chẳng bị trúng độc.
Nam Vũ Thiên Lê đi đến bên giường ngồi xuống: “Có lẽ vài chục năm nữa mệnh mới tận.”
…
Bên kia, Tiểu Ác đang phổ cập về nam chính.
“Nam chính đã sống rất lâu rồi nhưng cũng không còn được bao lâu nữa. Võ công của hắn nếu luyện tới đỉnh cao thì sẽ biến mất, mà thứ mất đi không chỉ là võ công mà còn là cả tính mạng của hắn.”
“Tại sao lại thiết lập vận mệnh của nam chính như vậy?”
Tiểu Ác: “Đại khái là để phù hợp với nữ chính, cho nam nữ chính ở bên nhau, cùng già và cùng chết đi. Hiện tại nam chính sẽ không chết ngay nhưng hắn cũng đã mắc chứng nôn ra máu. Sau này khi hắn đối phó cô, ngăn cản cô làm nhiệm vụ phản diện thì cô có thể lợi dụng nhược điểm này.”
Nam Vũ Thiên Lê quá mạnh, Tiểu Ác lo lắng nếu Nam Vũ Thiên Lê nhúng tay thì Nguyễn Tiểu Ly sẽ không thể làm nhiệm vụ được, vậy nên nó mới nói cho nàng biết nhược điểm của Nam Vũ Thiên Lê.
Nguyễn Tiểu Ly: “Nữ chính là ai?”
“Nữ chính là tiểu công chúa của Đông Dữ quốc, ngây thơ hồn nhiên, không có tâm cơ, dáng vẻ hồn nhiên của cô ấy cứ thế hấp dẫn được nam chính.”
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Không ngờ một lão nam nhân sống lâu như Nam Vũ Thiên Lê lại yêu thích tiểu cô nương hồn nhiên.”
Tiểu Ác: “Nam nhân đều thích nữ tử vô tư như vậy.”
“Tiểu Ác, nam nhân có thích nữ nhân xinh đẹp gợi cảm không? Nếu như ta muốn quyến rũ Hoàng đế của Đông Dữ quốc thì sao?”
Tiểu Ác: “Nói nhảm, đương nhiên là thích. Lão Hoàng đế nhất định sẽ rất thích một tiểu yêu tinh như cô. Cố gắng lên, ta rất chờ mong hình tượng họa quốc yêu phi của cô.”
Biết khẩu vị của nam chính là nữ tử thanh thuần, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra kiểu lẳng lơ như nàng nam chính chắc chắn sẽ không thích.
Nghĩ lại đột nhiên cảm thấy ngày ấy nàng tùy tiện trêu chọc Nam Vũ Thiên Lê bên dòng suối nhỏ là chuyện bình thường, sớm để hắn ghê tởm và chán ghét mình.
“Tiểu Ác, vì ở thế giới này nam chính không cần thích ta, ta cho rằng ta có thể trở thành loại nữ nhân mà hắn ghét đấy.”
Tiểu Ác suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Nam chính thích dạng ngây thơ đơn thuần, bộ dáng bây giờ của cô chính là kiểu mà hắn ghét. Nếu cô ở trước mặt hắn phóng đãng một chút, đoán chừng chỉ cần thấy cô là hắn liền buồn nôn. Không đúng, căn bản là nhìn cũng không muốn nhìn cô luôn. Ôi trời, như vậy thì quả thật hắn sẽ không có khả năng thích cô rồi, sau đó nhiệm vụ của chúng ta sẽ không bị ngăn cản nữa. Nói thật là ta rất lo nam chính sẽ thích cô, sau đó sẽ không để cô gả cho Hoàng đế, vậy thì nhiệm vụ trở thành phi tử của Hoàng đế sẽ tèo ngay, các nhiệm vụ kế tiếp cũng sẽ toang theo.”