Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Chin
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Hoàn cảnh của lãnh cung như vậy đương nhiên không tốt cho người có bệnh tình nguy kịch điều dưỡng. Hoàng đế suýt buột miệng thốt lên cho phép Nguyễn Vũ Thường chuyển khỏi lãnh cung. Thế nhưng chuyện biếm nàng vào lãnh cung là do Nam Vũ Thiên Lê quyết định nên hiện tại Hoàng đế cũng không dám mở miệng.
Hoàng đế nhìn Nam Vũ Thiên Lê, trong mắt mang theo chút khẩn cầu. Nam Vũ Thiên Lê nhìn nữ tử cực kỳ tiều tụy ở trên giường, ra quyết định: “Cho nàng ra khỏi lãnh cung đi. Nhưng điều này không có nghĩa ý chỉ nàng bị phế trở nên vô hiệu.”
Ra khỏi lãnh cung điều dưỡng nhưng vẫn là phế phi.
Hoàng đế gật đầu: “Được, quyết định như vậy đi.” Nói xong, Hoàng đế định bế Nguyễn Tiểu Ly rời khỏi đây.
Nam Vũ Thiên Lê ngăn lại: “Hiện tại nàng đã trúng độc nặng, không nên di chuyển.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Để ta châm cứu cho nàng, thanh trừ một ít độc tố rồi hãy mang nàng về cung điện đã ở trước đây cũng không muộn.”
“Làm phiền Quốc sư đại nhân.”
Nam Vũ Thiên Lê nhìn những người có mặt trong phòng, nói: “Hoàng thượng, tấu chương của ngài còn chưa xem xong, ngài nên trở về trước đi, có ta ở đây nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Còn về chuyện trúng độc, Hoàng thượng nên tra xét rõ ràng.”
Hoàng đế gật đầu, cuối cùng đành lưu luyến rời đi. Thái y ở lại cũng vô dụng nên cũng nối gót rời khỏi phòng. Trong phòng hiện tại ngoại trừ Nguyễn Tiểu Ly đang hôn mê ra thì chỉ còn lại Nam Vũ Thiên Lê và Bích Thanh.
Nam Vũ Thiên Lê phân phó: “Bích Thanh, đi lấy một chậu nước ấm, sẵn lấy luôn kim châm tới đây.”
Nghe được tên của mình từ miệng Quốc sư đại nhân, Bích Thanh còn chưa phản ứng kịp. Quốc sư đại nhân vậy mà lại nhớ tên của mình, thật không thể tin nổi!
Bích Thanh: “Vâng, nô tỳ đi ngay.” Bích Thanh vừa đi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người.
Nam Vũ Thiên Lê đưa tay bắt mạch cho Nguyễn Tiểu Ly, sau đó nhẹ giọng nói: “Lúc trước không phải còn tùy ý giương nanh múa vuốt sao? Sao vừa vào lãnh cung nửa tháng đã biến thành bộ dạng này? Người khác còn nói ngươi là yêu tinh, thiên hạ này làm gì có yêu tinh nào như ngươi chứ.” Giọng điệu của hắn mang theo chút quở trách.
Nam Vũ Thiên Lê lấy một lọ thuốc từ trong ngực ra, đổ ra một viên đan dược màu đỏ rồi đút cho Nguyễn Tiểu Ly ăn.
Muốn cho người hôn mê uống thuốc thì phải nâng nửa người trên của nàng dậy. Nam Vũ Thiên Lê đỡ Nguyễn Tiểu Ly, để nàng dựa vào lồng ngực mình, sau đó nâng cằm, tách môi nàng ra và đưa đan dược vào.
Thân thể nàng yếu ớt như không xương, thể trọng nhẹ như mây, dựa vào ngực chẳng khác gì một chiếc lông vũ đang áp vào người. Đến cả chiếc cằm cũng trở nên bén nhọn, chỉ toàn là xương với xương. Thời điểm tay hắn chạm vào môi nàng, hắn còn tưởng mình đụng phải da thịt của trẻ con, non mịn nhưng hơi lạnh…
Hai tai của Nam Vũ Thiên Lê có chút tê dại. Đút xong đan dược, hắn nhanh chóng thả nàng nằm xuống.
“Uống xong viên đan dược này, tính mạng của ngươi coi như đã giữ lại được một nửa.”
Tạm thời nàng sẽ không bị độc khí công tâm mà chết bất đắc kỳ tử, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, từ từ thanh trừ độc tố trong cơ thể là được. Hơn nữa, nàng đúng là đã gầy đi một chút, trong thời gian điều dưỡng phải ăn đồ bổ, có da có thịt lên thì sẽ không trông đáng thương như vậy nữa. Nam Vũ Thiên Lê suy nghĩ trong đầu.
Nếu như hắn trước kia biết ý nghĩ hiện tại của chính mình thì không biết sẽ kinh ngạc đến như thế nào nữa.
Bích Thanh đã quay lại, mang theo một chậu nước và một bao ngân châm.
“Để nước xuống rồi đi ra ngoài đi.”
“Nô tỳ có thể ở lại hầu hạ không? Nếu có chuyện gì thì nô tỳ có thể hỗ trợ.” Bích Thanh kiên trì hỏi.
Bích Thanh biết cô nương xinh đẹp như hoa, cho dù bị bệnh cũng cực kỳ hấp dẫn. Tuy rằng Quốc sư đại nhân được người đời nhận định là siêu phàm thoát tục giống như thần nhân nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân.
Bích Thanh bỗng dưng có cảm giác nếu để cô nương đang hôn mê ở riêng một phòng với Quốc sư sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nam Vũ Thiên Lê cau mày: “Đi ra ngoài. Có ngươi ở đây ta không thể hạ châm được.”
Bích Thanh: “Vâng…”
Cho dù vẫn còn lo lắng nhưng Bích Thanh cũng không thể làm chậm trễ việc trị liệu của cô nương. Nàng nghe lời lui ra ngoài.
Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Nam Vũ Thiên Lê mở bao ngân châm ra, sau đó nhìn nữ tử trên giường mà tay chân tức khắc luống cuống. Đôi mắt hắn đen tối không rõ, hai tai càng thêm tê dại, còn hơi đỏ lên. Vài thập niên trở lại đây, hắn chưa từng lúng túng như thế bao giờ.
Nơi châm cứu là sau lưng, hắn phải…
Cũng may trong phòng không còn ai khác, bằng không Nam Vũ Thiên Lê sẽ càng mất tự nhiên.
Nam Vũ Thiên Lê nhẹ nhàng lật người nàng lại, sau đó từ từ cởi sạch đai lưng.
Bụng của Nguyễn Tiểu Ly dán xuống giường, đầu nghiêng về một bên, khi quần áo của nàng được kéo xuống đã làm lộ ra tấm lưng trắng nõn xinh đẹp, còn bộ ngực áp sát xuống giường, cảnh xuân bị che đi.
Nhưng nhìn từ mặt bên vẫn thấp thoáng thấy được…
Nam Vũ Thiên Lê vội vàng lấy chăn đắp lại, sau đó cầm ngân châm bắt đầu toàn tâm toàn lực châm cứu.
Ngân châm nhỏ dài từ từ đâm vào lưng. Nguyễn Tiểu Ly vốn dĩ đã gầy, cả thân thể cũng nhỏ nhắn như thế, thật hoài nghi liệu ngân châm có thể đâm xuyên qua cơ thể nàng luôn hay không.
Ở trong không gian, Tiểu Ác nhìn còn thấy đau. “Cũng may Tiểu Ly ngất thật, nếu không… Ai.”
Hiện tại Nguyễn Tiểu Ly hôn mê thật, nhưng cho dù hôm nay không ai cứu thì ngày mai nàng cũng sẽ tỉnh lại. Nếu hôm sau phát hiện mình vẫn chưa được chữa trị thì nàng sẽ tự giải độc cho mình.
Lưng của nàng tổng cộng bị ghim đến mười mấy cây ngân châm, mỗi một cây đều đâm rất sâu.
Châm cứu thì cần phải đợi một lúc, Nam Vũ Thiên Lê ngồi yên lặng ở bên giường, mắt nhìn thẳng. Thế nhưng cuối cùng vẫn có chút bực bội, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trong đầu niệm Thanh Tâm Quyết.
Thời gian chờ đợi gần hết, Nam Vũ Thiên Lê mở mắt, nhanh chóng rút toàn bộ ngân châm trên lưng Nguyễn Tiểu Ly ra. Không lâu sau khi ngân châm được rút ra, những nơi ghim châm đều chảy ra máu đen. Chất lỏng từ từ rỉ ra, tất cả số máu màu đen kia đều là độc tố.
Nam Vũ Thiên Lê lấy chiếc khăn nóng trong chậu vắt khô, sau đó lau hết máu trên lưng nàng. Chỗ các lỗ châm cách một lúc sẽ chảy máu nên Nam Vũ Thiên Lê cần phải lau liên tục. Hơi nóng của chiếc khăn toả ra làm toàn bộ phần lưng nàng đỏ lên.
Da của nàng vốn non mịn trắng nõn, tấm lưng tinh tế xinh đẹp nhưng bây giờ lại nồng nặc mùi máu tươi, toàn bộ phần da lưng đều đỏ rực. Khi lau, tay của Nam Vũ Thiên Lê đều bám hết lên khăn vì sợ ngón tay sẽ chạm vào da thịt nàng.
“Ai, đã đến lúc phải tính cho bản thân một quẻ...” Nam Vũ Thiên Lê thở dài, trong lòng cảm thấy bất lực và vô cùng phức tạp.
Cho đến khi lỗ châm ngừng chảy máu, Nam Vũ Thiên Lê mới cẩn thận lau khô lưng rồi mặc lại quần áo cho nàng.
Cởi quần áo thì dễ nhưng mặc lại mới khó, không lật người lại thì sẽ không mặc được.
Chi bằng kêu tỳ nữ kia vào?
Không được.
Vừa rồi Nam Vũ Thiên Lê đuổi Bích Thanh ra ngoài chính là vì không muốn Bích Thanh nhìn thấy phương pháp chữa trị này, dù sao cách này cũng tổn hại đến danh dự. Nếu bây giờ gọi vào, Bích Thanh nhìn một cái liền biết ngay đã xảy ra chuyện gì, sẽ khiến nàng ta suy nghĩ nhiều.
Nghĩ như vậy, Nam Vũ Thiên Lê chỉ có thể cố gắng tự mình động thủ mặc lại quần áo cho Nguyễn Tiểu Ly…
Bích Thanh chỉ biết rằng mình đã đứng chờ ở cửa thật lâu, bên trong một chút âm thanh cũng không có, đến cuối cùng mới nghe được tiếng nước khi vắt khăn.
Cửa phòng mở, Nam Vũ Thiên Lê bước ra, dặn dò: “Hiện tại tính mạng của nàng đã không còn gì nguy hiểm, chỉ cần thải sạch dư độc là được.”
Nói xong, Nam Vũ Thiên Lê vội vã rời đi. Bước nhanh như vậy, người không biết còn tưởng rằng phía sau hắn có thứ gì đó đuổi theo đấy.