Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 254: Thế giới 6: Vận số của Đông Dữ sắp tận


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Lúc đại môn của Thần Điện mở ra, đại thần bên ngoài vẫn chưa đi hết. Thấy Nam Vũ Thiên Lê, đám người mừng rỡ giống như nhìn thấy cứu tinh.

“Quốc sư đại nhân, xin ngài vào cung làm chủ, hiện tại Hoàng thượng đã bị yêu phi kia mê hoặc đến điên đảo rồi.”

“Quốc sư đại nhân, cuối cùng ngài cũng đã xuất quan. Đông Dữ của chúng ta được cứu rồi.”

“Xin Quốc sư đại nhân diệt trừ yêu phi, dạy dỗ quân vương. Thời gian qua, Hoàng thượng thật sự đã quá hoang đường.”

Đám người mồm năm miệng mười, đa số là hy vọng Quốc sư có thể đứng ra chủ trì công đạo, từng lời thốt ra đều nhắc đến hai chữ “yêu phi”.

Vẻ mặt Nam Vũ Thiên Lê lạnh nhạt: “Các ngươi hồi phủ chờ đi, giờ ta giờ muốn vào cung.”

“Quốc sư muốn vào cung bắt yêu phi sao?”

“Quốc sư bế quan chỉ vẻn vẹn ba tháng đã xuất quan là vì tính ra người kia là hồ ly hóa thành sao?”

Nam Vũ Thiên Lê hơi nhíu mày, Sơ Nhất lập tức tiến lên chặn miệng các đại thần: “Chư vị đại nhân thỉnh hồi phủ trước.”

Hiện tại các đại thần quá kích động, một lát sau họ mới nhận ra mình lúc này quá thất lễ, đã mạo phạm đến Quốc sư đại nhân. Cả đám người lui hết về sau và nhường ra một con đường.

Nam Vũ Thiên Lê lên xe ngựa, đi về hướng hoàng cung.

Trong xe, Nam Vũ Thiên Lê trong bộ cẩm y trắng thuần đang nhắm hai mắt và bấm đốt ngón tay tính toán.

Số đoản mệnh của nàng vẫn còn đó.

Vận số của Đông Dữ!

Nam Vũ Thiên Lê mở to mắt, có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại.

Vận số của Đông Dữ sắp tận, không thể xoay chuyển được, thiên hạ bị chia cắt cũng sẽ được thống nhất.

“Cái gọi là yêu phi lộng hành chỉ là xu thế tất yếu, ý trời…”

Hắn không cứu được Đông Dữ, cũng sẽ không cứu, nhưng hắn nhất định phải cứu nàng!

Thích một người, tất nhiên là phải bảo vệ người đó.

Kể cả cho dù Đông Dữ…

Lúc trước, khi xuống núi và đi đến Đông Dữ trở thành Quốc sư, hắn đã biết vận số của Đông Dữ không dài, hơn nữa còn chiến loạn triền miên, dân chúng lầm than. Sau khi trở thành Quốc sư, hắn đã giúp Đông Dữ tránh được rất nhiều cuộc chiến, vận số của nó cũng đã được kéo dài thêm không ít.

Nhưng vận số mãi mãi là thứ khó mà tính chuẩn được nhất. Mới một khắc trước còn bấm tay tính được có cả trăm năm an khang, nhưng cũng có thể ngay sau đó tính được chỉ còn mấy tháng ngắn ngủn là sẽ diệt quốc.

Bất kể là chuẩn hay không chuẩn thì hắn cũng sẽ không nhúng tay nữa.

Chuyến đi sứ Nam Dữ của hắn vào nửa năm trước đã giúp tránh được chiến loạn, nhưng chung quy cũng chỉ đem lại không đến nửa năm yên bình.

Trong suốt quãng thời gian tọa trấn, hắn đã giúp Đông Dữ tránh được rất nhiều cuộc chiến, thế nhưng trận đại chiến thống nhất thiên hạ này thì hắn không ngăn cản được.

Trong lòng Nam Vũ Thiên Lê đã nghĩ thông suốt nên hắn không hề vướng bận chuyện này. Hiện tại, hắn chỉ toàn tâm toàn ý cố gắng thực hiện tiếng lòng của mình.

Hắn muốn bảo vệ nàng, giúp nàng tránh khỏi kiếp nạn.

Theo như lần bấm tay tính toán vừa rồi thì vận số của Đông Dữ đã sắp tận, vậy tất nhiên Đông Dữ sẽ không thể tránh được chiến loạn. Do đó, hắn muốn mang nàng rời khỏi chốn thị phi này.

Tiếng bánh xe ngựa lăn trên mặt đường rất nhỏ. Khoảng cách với hoàng cung càng gần, trái tim của Nam Vũ Thiên Lê đập càng nhanh, hơn nữa còn có chút đau lòng.

Hắn nhớ tới lời Sơ Nhất đã nói: Nguyễn Vũ Thường tấn chức Quý phi, trở thành đệ nhất sủng phi, Hoàng đế ngày ngày đêm đêm đều ở trong cung của nàng.

“Khốn kiếp!”

Nam Vũ Thiên Lê đánh một một quyền lên vách xe, lần đầu tiên cảm thấy hận bản thân vì đã phản ứng chậm như vậy.

Tại sao hắn lại không nhận ra tình cảm chân thật của mình lúc tâm phiền ý loạn chứ? Cứ thế trơ mắt nhìn nữ tử mình thích…

Bên ngoài xe ngựa, Sơ Nhất bị tiếng động lớn bên trong làm giật nảy mình: “Chủ tử sao vậy ạ?”

“Không sao.” Trong xe ngựa truyền ra giọng nói đè nén.

Sơ Nhất đã đi theo Nam Vũ Thiên Lê nhiều năm, vì thế hắn vừa nghe liền biết chủ tử đang tức giận.

Có chuyện gì vậy? Chủ tử nhớ đến chuyện gì không vui sao?

Đoạn đường sau đó, trong xe ngựa cực kỳ yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại rất bất thường.

Xe ngựa đến cửa cung thì dừng lại. Nam Vũ Thiên Lê xuống xe, nhìn tòa hoàng cung tường đỏ ngói xanh trước mặt.

Nàng thật sự thích nơi này sao?

“Chủ tử, để thuộc hạ đi hỏi xem bây giờ Hoàng thượng đang ở đâu.” Sơ Nhất cúi đầu nói.

Nam Vũ Thiên Lê nghe thấy hai chữ “Hoàng thượng” thì rõ ràng ánh mắt đã trầm xuống một chút. Hắn cất bước, đi thẳng về hướng hậu cung: “Đến nơi ở của Nguyễn Vũ Thường.”

Hắn không muốn gọi nàng là Quý phi. Nàng chỉ là Nguyễn Vũ Thường, là nữ tử lẳng lơ đã quyến rũ hắn kia.

Sơ Nhất sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Chủ tử quả nhiên thông minh. Hoàng thượng háo sắc, suốt ngày đốt thời gian ở hậu cung thì tất nhiên là bây giờ đang ở chỗ của Nguyễn Quý phi rồi.

Hai người đi bộ qua đó không mất nhiều thời gian lắm, tuy nhiên Sơ Nhất có cảm giác bước chân của chủ tử nhà mình hôm nay rất nhanh.

Ngài ấy đang vội vã đi tìm Hoàng đế để răn dạy một phen sao?

Nam Vũ Thiên Lê bước đi thật nhanh, nhưng khi đến trước cửa cung điện kia, hắn bỗng có chút khiếp đảm không dám đi vào. Hắn sợ vào rồi sẽ nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn nào đó.

Trước đây hắn cũng từng thấy qua, khi đó còn chưa nhìn rõ lòng mình mà hắn đã khó chịu, tâm phiền ý loạn muốn chết, nếu bây giờ nhìn thấy cảnh đó nữa thì hắn thật sự sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện gì đó khiến nàng sợ hãi.

Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, có lý gì lại không đi vào.

Nhìn bề ngoài, Nam Vũ Thiên Lê vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn bước vào.

Từ công công thấy người đến thì kinh sợ đến độ cái cằm đã sắp rớt trên mặt đất, hắn lắp bắp: “Quốc… Quốc sư… đại nhân!”

Sao Quốc sư đại nhân lại tới?

Sáng sớm đã nghe nói Quốc sư đại nhân xuất quan, nhưng sao ngài ấy lại tiến cung nhanh thế này?

Từ công công nhanh chóng tiến tới hành lễ: “Bái kiến Quốc sư đại nhân.”

Nam Vũ Thiên Lê nhìn lướt qua Từ công công. Thái giám ở đây, vậy Hoàng đế tất nhiên đang ở bên trong. Nam Vũ Thiên Lê không để ý đến hắn, nhấc chân định vào điện.

“Quốc sư đại nhân, Hoàng thượng đang ở bên trong, hiện tại ngài không thể vào.” Từ công công lấy hết can đảm nói.

Nghe thấy câu này, những người tinh ý sẽ biết trong đó đang xảy ra chuyện gì.

Nam Vũ Thiên Lê vốn cho rằng bản thân sẽ bình tĩnh tiếp nhận sự thật mà mình đã sớm đoán được này, thế nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy tức giận điên người, nóng nảy đến mất kiểm soát.

“Tránh ra!” Hắn lạnh lùng quát.

Từ công công sợ hãi đến nỗi choáng váng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Quốc sư đại nhân vân đạm phong khinh dùng giọng điệu này để nói chuyện.

Sơ Nhất cũng kinh hãi, chủ tử tức giận thật rồi. Lần này Hoàng thượng thật quá đáng, vừa ngu ngốc vừa vô dụng, bị nữ nhân mê hoặc, đúng là khiến người ta quá thất vọng.

Quốc sư tức giận, còn ai dám ngăn cản hắn?

Nam Vũ Thiên Lê trực tiếp bước vào trong điện, sau đó đi vòng ra tẩm điện phía sau.

Vừa vào tẩm điện, hắn đã ngửi thấy một mùi vị tanh nồng không thể miêu tả. Bên cạnh bình phong còn có một cái yếm nằm chỏng chơ…

Có thể tưởng tượng được phía sau bình phong là hình ảnh dâm loạn cỡ nào.

Sơ Nhất kinh ngạc, lập tức nói: “Chủ tử, để thuộc hạ bảo cung nữ vào gọi Hoàng thượng.”

Ai biết người ở bên trong bây giờ đang trong tình huống thế nào, không thể để chủ tử thấy những cảnh tượng dơ bẩn đó.

“Không cần.”

“Chủ tử…”

“Sơ Nhất, đứng đây chờ, không cho bất kỳ ai vào trong.”

Nam Vũ Thiên Lê vung tay áo và đi vào phía trong bình phong. Trước mắt hắn là chiếc giường lớn treo màn lụa đỏ tươi, dưới chân giường là xiêm y nằm vung vãi.

“Ai?”

Một tiếng kêu khẽ khàng vang lên. Màn lụa bị kéo sang một bên, Nguyễn Tiểu Ly đang tùy tiện khoác ngoại bào ló mặt ra.

Gương mặt kia vẫn xinh đẹp, yêu diễm, trắng trẻo mịn màng như trong trí nhớ, nhưng trên cổ nàng lúc này lại điểm nhiều dấu vết làm mắt hắn phát đau.

Hiện tại Hoàng đế vẫn đang ngủ bên cạnh nàng, hoàn toàn không ý thức được có người đến gần.

Thấy Nam Vũ Thiên Lê, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Nguyễn Tiểu Ly lộ ra vẻ kinh sợ và ngơ ngác.

Nam Vũ Thiên Lê cố gắng dằn xuống nỗi đau đớn và chua chát trong lòng, tiến lên giữ chặt tay của người đang ngồi trên giường: “Bước xuống.”