Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 293: Thế giới 7: Công lý đôi khi sẽ không đến…


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nam Âm Niểu cầm tờ giấy kia, chậm rãi nói: “Tôi đang cho người khác xem.”

“Cô ấy sẽ không đọc.”

Nguyễn Tiểu Ly: “?”

Sao Thẩm Tử Hoài biết cô sẽ không xem? Nếu không phải Thẩm Tử Hoài cầm tờ giấy đi trước thì cô đã định trả lời Nam Âm Niểu rồi đấy.

Đối diện với gương mặt điển trai của Thẩm Tử Hoài, Nam Âm Niểu tức khắc không biết phải nói gì, chỉ đành lấy tờ giấy lại rồi quay đầu đi.

Môi của Thẩm Tử Hoài cong lên một nụ cười vui sướng, hắn lấy bút ra viết: Đừng để ý đến cậu ta.

“…”

Nguyễn Tiểu Ly có chút bối rối.

“Tiểu Ác, cậu ta lệch thật rồi, còn muốn tác hợp nữa không?”

“Muốn.”

Vậy chỉ có thể tìm cơ hội khi Thẩm Tử Hoài và Nam Âm Niểu đơn độc ở chung với nhau thì cố gắng tác hợp hai người họ thôi. Cứ tưởng rằng cơ hội đó sẽ rất khó tìm, không ngờ ngay chiều hôm đó đã xuất hiện.

Mỗi ngày sau khi tan học, Nguyễn Tiểu Ly sẽ đến rừng cây tối tăm kia ngồi, Thẩm Tử Hoài cũng sẽ đến chơi với cô. Lần này không chỉ có Thẩm Tử Hoài đến mà cả Nam Âm Niểu cũng lặng lẽ theo sau.

Thấy Thẩm Tử Hoài đứng dưới tàng cây nói chuyện với không khí, Nam Âm Niểu rất ngạc nhiên.

Sao lại cảm thấy dường như mối quan hệ của Thẩm Tử Hoài và Nguyễn Ly Ly rất tốt?

Nam Âm Niểu từ từ đi tới, chân đột nhiên giẫm phải một cành cây làm nó phát ra tiếng động rõ to.

Thẩm Tử Hoài đang nói chuyện bỗng ngừng bặt, hắn quay đầu nhìn Nam Âm Niểu đang ở cách đó không xa, nhíu mày: “Cậu đi theo tôi tới đây?”

“Ừm.” Nam Âm Niểu bị hắn nhìn chăm chú thì có hơi chột dạ: “Sao một mình cậu lại đến rừng cây này?”

“Xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến cậu?” Thẩm Tử Hoài đứng lên hỏi.

Nam Âm Niểu xấu hổ, nhìn qua bên cạnh Thẩm Tử Hoài: “Nguyễn Ly Ly đang ở bên cạnh cậu đúng không?”

“Không biết.” Theo phản xạ Thẩm Tử Hoài không muốn nói.

Nam Âm Niểu đến gần: “Cậu đang nói dối. Vừa rồi ở đằng xa tớ đã thấy cậu nói chuyện với người khác. Cậu có thể nhìn thấy Nguyễn Ly Ly, cô ấy ở ngay đây đúng không?”

Tiểu Ác che mặt: “Nữ chính đã đoán được rồi còn hỏi làm gì, ngu ngốc.”

Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly trầm xuống. Cô đến gần Nam Âm Niểu, nhẹ nhàng thổi ra một hơi.

Đột nhiên có một cơn gió lạnh ập đến làm Nam Âm Niểu cảm thấy sau gáy lạnh thấu xương. Cô sợ hãi quay lại nhưng không thấy gì. Tuy nhiên cô dám chắc Nguyễn Ly Ly đang ở kế bên.

“Nguyễn Ly Ly, tôi biết cô đang ở đây, tôi cũng biết cô có thể nghe thấy lời tôi nói. Tôi cầu xin cô đừng tiếp tục giết người nữa được không? Các cô ấy đều là người sống sờ sờ, cô dùng cách thức tàn ác để giết bọn họ như vậy thật sự có thể giải được mối hận trong lòng sao?”

Đương nhiên là có thể! - Nguyễn Tiểu Ly âm thầm trả lời ở trong lòng.

Nam Âm Niểu: “Lấy oán báo oán, lấy ác trị ác, đó đều không phải là cách giải quyết tốt nhất. Cô có oan khuất hay oán hận gì thì đều có thể nói với tôi, Thẩm Tử Hoài cũng sẽ giúp cô.”

Thẩm Tử Hoài khẽ nhướng mắt. Hắn sẽ giúp, nhưng giúp ở đây không phải là ngăn cản cô ấy trả thù.

Mỗi người một suy nghĩ, cách xử lý cũng sẽ không giống nhau. Đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác rồi coi nó là lẽ đương nhiên.

Nam Âm Niểu: “Cô có thể xuất hiện và nói ra hết những oan khuất của mình được không? Tôi chắc chắn sẽ giúp cô, những người hại cô đều sẽ bị pháp luật trừng trị.”

Nguyễn Tiểu Ly ngáp một cái. Thật ra cô có chút bực bội, nữ chính quá áp đặt người khác thế này thật sự khiến người ta chán ghét.

Một người không trải qua bất hạnh sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi ở địa ngục.

Hai mắt Nguyễn Tiểu Ly vụt sáng lên. Cô đến gần Nam Âm Niểu, thình lình vươn tay đẩy Nam Âm Niểu vào người Thẩm Tử Hoài, sau đó cười tươi rồi biến mất.

Thẩm Tử Hoài tận mắt nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn đẩy Nam Âm Niểu vào lòng mình. Hắn sững sờ, sau đó nhanh chóng né tránh.

Nam Âm Niểu nhào thẳng tới cái cây bên cạnh: “A…”

Tay của cô bị vỏ cây sần sùi cọ trầy xước. Nam Âm Niểu cầm cánh tay chảy máu của mình, quay đầu nhìn xung quanh: “Nguyễn Ly Ly, tôi muốn giúp cô, sao cô lại đẩy tôi?”

“Cô ấy đi rồi.” Thẩm Tử Hoài mở miệng nói, giọng nói không còn hòa nhã và bình đạm như mọi khi, nghe kỹ còn có thể nhận ra sự không vui và lạnh lẽo trong đó.

Bạn cùng bàn không ngoan. Tại sao lại đẩy người khác vào ngực hắn?

Quá không ngoan…

Nam Âm Niểu lại nhìn xung quanh: “Cô ấy đi rồi sao? Cậu có thể nhìn thấy cô ấy?”

Thẩm Tử Hoài không muốn để ý đến Nam Âm Niểu, đang định rời đi thì bị Nam Âm Niểu cản lại.

Nam Âm Niểu đưa tay ra ngăn trước mặt hắn: “Thẩm Tử Hoài, cậu đừng đi. Cậu là thầy bắt ma, cậu có thể nhìn thấy Nguyễn Ly Ly đúng không? Tớ đoán người tiếp theo cô ấy muốn giết là Trâu Thục Vũ. Cậu có thể giúp tớ coi chừng Nguyễn Ly Ly, đừng để cô ấy…”

“Tránh ra.”

Không đợi Nam Âm Niểu nói hết lời, Thẩm Tử Hoài đã lạnh nhạt lên tiếng.

Nam Âm Niểu bỗng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, dường như Thẩm Tử Hoài đang tức giận, hơn nữa cũng không muốn ở cùng với cô lắm.

Cô nhớ tới vừa rồi Thẩm Tử Hoài đã ngồi ở dưới tàng cây và bình bình tĩnh tĩnh nói chuyện với Nguyễn Ly Ly…

“Thẩm Tử Hoài, cậu có quan hệ gì với Nguyễn Ly Ly?”

Thẩm Tử Hoài đút tay trong túi, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Nam Âm Niểu: “Có vẻ cậu rất thích xen vào chuyện của người khác, cậu không thấy bản thân làm như vậy rất không hay sao?”

“Tớ là lớp trưởng, sao lại thành tớ xen vào chuyện người khác rồi? Cậu là bạn của Nguyễn Ly Ly có phải không? Cậu đã sớm biết cô ấy muốn làm gì đúng không, tại sao cậu không ngăn cản?”

“Tại sao tôi phải ngăn cản?” Thẩm Tử Hoài cười chế nhạo.

“Cậu nên ngăn cản mới đúng chứ. Cậu là pháp sư bắt ma, hơn nữa còn là một người sống. Người sống sao có thể bao che cho một con ma, sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy làm hại bạn cùng lớp của mình?”

Nam Âm Niểu không hiểu nổi, một nam sinh trông có vẻ chính trực như Thẩm Tử Hoài sao lại đứng về phía của Nguyễn Ly Ly.

Thẩm Tử Hoài vươn tay đẩy mắt kính, khinh thường nói: “Nam Âm Niểu, cậu cảm thấy mình rất chính nghĩa, cảm thấy mình đoán được hướng đi tiếp theo của Nguyễn Ly Ly là rất có thành tựu sao? Suy cho cùng, cậu chỉ đang tự huyễn hoặc mình, tự tẩy não, cảm thấy rằng cậu đặc biệt lợi hại, đặc biệt chính nghĩa mà thôi.”

“Cậu cho rằng cậu là lớp trưởng thì cậu có nghĩa vụ lo hết mấy chuyện này sao, nghĩa vụ của lớp trưởng cho cậu cái quyền quản lý nhiều chuyện thế này à? Hay tất cả đều là do cậu tò mò và ham muốn chinh phục mọi thứ, muốn biết hết thảy? Muốn biết là một chuyện, ngăn cản lại là chuyện khác. Một lệ quỷ sẽ không giết người vô cớ. Trước khi chỉ trích lệ quỷ, cậu nên nghĩ xem những người sống đó có thể đã làm gì đi.”

“Đôi khi công lý sẽ đến muộn, nhưng có đôi khi công lý sẽ không bao giờ đến. Người ở trong bóng tối và chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng cùng cực thì chỉ còn cách tự đi tìm “công lý” cho mình, cậu có hiểu không?”

Nam Âm Niểu chỉ biết tự cho mình là tốt đẹp, lúc nào cũng đứng ở góc độ của mình mà đánh giá chuyện của người khác.

Mỗi người đều có cách làm và chủ kiến ​​riêng, đừng nên áp đặt họ phải làm gì. Bạn nghĩ như thế nào là chuyện của bạn, đừng đòi hỏi người khác phải giống mình.

Thẩm Tử Hoài cảm thấy bản thân không cần thiết phải nói chuyện với nữ sinh này nữa, có nói bao nhiêu thì cô ta cũng sẽ không hiểu, dù sao chuyện nên nói cũng đã nói rồi. Có lẽ từ nhỏ Nam Âm Niểu đã quen với cách sống như vậy, hơn nữa còn được người khác khích lệ nên cô ta luôn cảm thấy mình làm như vậy là đúng.

Thẩm Tử Hoài tránh khỏi tay Nam Âm Niểu rồi rời đi.