Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ngủ chung trên một cái giường, hai tay của Thẩm Tử Hoài xem như cũng quy củ, chỉ ôm eo cô mà thôi.
Giường đơn của ký túc xá rất nhỏ nên gần như Thẩm Tử Hoài luôn ôm Nguyễn Tiểu Ly trong lòng. Nguyễn Tiểu Ly cũng cam chịu hành vi này của hắn, trước khi ngủ còn vươn tay nhéo nhéo vành tai của hắn một chút.
Hóa ra vành tai của con trai cũng có thể đẹp như vậy, rất tinh xảo và trắng trẻo.
Nguyễn Tiểu Ly dùng thêm sức nắn bóp vành tai, cảm thấy giống như mình đang chơi với một cục đất sét cao cấp vậy.
Nhưng lúc này Thẩm Tử Hoài đã không bình tĩnh nổi nữa. Hắn cứ tưởng Tiểu Ly Ly sẽ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mà ngủ, nhưng hắn không ngờ cô lại niết lỗ tai của mình.
Những nơi không nên đụng vào nhất của con trai ngoại trừ chỗ kia thì còn lại là yết hầu với vành tai.
Thẩm Tử Hoài cảm thấy toàn thân bắt đầu trở nên khô nóng: “Tiểu Ly Ly… đừng sờ lung tung…”
Nguyễn Tiểu Ly mặc kệ hắn, tiếp tục chơi đùa: “Tớ cho phép cậu để tay lên eo tớ, chẳng lẽ cậu không cho tớ xoa nắn tai lại à?”
Thẩm Tử Hoài là đồ keo kiệt.
Nguyễn Tiểu Ly bóp mạnh một cái, Thẩm Tử Hoài không cảm thấy đau mà lại thấy tê rần: “Au… đừng nhúc nhích.”
Hắn chộp lấy tay cô, hơi ôm siết lại.
Tình huống xảy ra đột ngột làm cho Nguyễn Tiểu Ly sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô nhanh chóng hoá thành hư thể (*) để chạy lấy người.
(*) hư thể >< thực thể: không có cơ thể thật sự.
Thẩm Tử Hoài nắm lấy tay cô, nói: “Cậu muốn xuyên tường qua phòng bên cạnh à? Cách vách là giường của nam sinh khác đó.”
Đồ trứng thúi không ngoan này, làm chuyện xấu còn muốn chạy.
Thẩm Tử Hoài kéo cô: “Yên lặng không được nhúc nhích.”
Sau câu nói đó, trong ký túc xá cũng chỉ còn lại tiếng hít thở, hô hấp nặng nề của Thẩm Tử Hoài cũng từ từ ổn định trở lại.
Đêm nay có chút đặc biệt cũng có chút xấu hổ. Qua đêm nay, dường như cả hai đã được kéo lại gần nhau hơn.
…
Trâu Thục Vũ đã liên tục đến trường được mấy ngày mà không gặp chuyện gì đặc biệt, cũng không bắt gặp đồ vật gì kỳ quái.
Cô vô cùng vui vẻ, những lá bùa đó quả nhiên hữu dụng, cô sẽ không không giờ phải sợ Nguyễn Tiểu Ly nữa.
Bên cạnh đó, Trâu Thục Vũ cũng trốn tránh Nam Âm Niểu bởi cô không muốn gặp riêng cô ta.
Nam Âm Niểu luôn thích xen vào chuyện của người khác, dính chặt giống như cao bôi da chó mà hỏi cô về chuyện của hơn một năm trước.
Trâu Thục Vũ không phải là một đứa ngốc, cô ngu mới đi kể lại chuyện đã xảy ra một năm trước.
Nam Âm Niểu càng hỏi nhiều thì càng chứng tỏ Nguyễn Tiểu Ly vẫn chưa nói gì cho cô ta biết.
Trâu Thục Vũ cực kỳ vui mừng.
Chẳng bao lâu sau, giải đấu giao hữu bóng rổ giữa các trường trung học lớn ở thành phố A đã bắt đầu. Vào thời gian này trong năm, mỗi trường trung học sẽ cử một đội bóng rổ đến các trường trung học khác để thi đấu giao hữu nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên.
Ngày mà Trâu Thục Vũ chờ đã đến. Cô hận Triệu Thụy, cô muốn Triệu Thụy chết dưới tay của Nguyễn Ly Ly.
Trâu Thục Vũ dán hết bùa lên người. Đây là vũ khí bí mật để bảo vệ mạng cho cô, đừng mong cô sẽ đưa cho Triệu Thụy một tấm nào.
Hôm nay là ngày diễn ra trận thi đấu bóng rổ, sáng và chiều đều có.
Buổi trưa, học sinh ở trường khác đến sẽ ăn trưa ở trường mà mình đang thi đấu. Trưa hôm đó, Trâu Thục Vũ nhận được cuộc gọi từ Triệu Thụy, nói là muốn ôn lại chuyện cũ.
Trâu Thục Vũ bị Triệu Thụy thúc giục đến mất kiên nhẫn nên cuối cùng vẫn chịu đi gặp mặt một lần.
Hai người đi đến vườn hoa ở phía sau nhà ăn.
Thời điểm nhìn thấy Trâu Thục Vũ, hai mắt Triệu Thụy liền sáng lên.
Hơn một năm không gặp, Trâu Thục Vũ đã xinh đẹp hơn xưa nhiều. Nếu cô ta không phải là một người lẳng lơ ong bướm thì mang nữ sinh như vậy ra ngoài nhất định là rất mát mặt.
Đáng tiếc, Trâu Thục Vũ không phải là người an phận, Triệu Thụy đã biết chuyện này từ một năm trước. Nhưng chơi một chút thì không sao, Triệu Thụy đang có mục đích này.
Trâu Thục Vũ đi tới với vẻ không kiên nhẫn: “Chúng ta cũng đã chia tay rồi. Lúc trước không phải vì sợ chuyện kia nên mới chuyển trường à, giờ còn hẹn gặp tôi để làm gì? Anh không muốn tránh hiềm nghi sao?”
Triệu Thụy đút tay trong túi, tự cho là tư thế của mình rất đẹp trai, nói: “Chuyện đã qua hơn một năm rồi, ai mà còn nhớ chứ. Hiếm khi mới có dịp anh đến trường em, vậy mà em lại dùng thái độ này đối đãi anh sao? Thục Vũ, em quả nhiên là mối tình đầu của anh, hơn một năm không gặp, nay lại càng xinh đẹp.”
Đối diện với ánh mắt trần trụi của Triệu Thụy, Trâu Thục Vũ chỉ cần nhìn một cái là biết hắn đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì.
Điều mà Trâu Thục Vũ hối hận nhất là đã qua lại với Triệu Thụy: “Tôi không dám nhận làm mối tình đầu của anh đâu. Nói chia tay liền giết người, tính tình như vậy thì ai mà dám chơi.”
Sắc mặt Triệu Thụy trầm xuống: “Bởi vì em là mối tình đầu của anh nên khi em ngoại tình thì anh mới tức điên như thế. Có anh còn chưa đủ, em còn bắt cá thêm mấy tay… Hừ, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi. Đánh xong trận chiều nay, buổi tối em có muốn đi chơi với anh không?”
“Nội quy của trường tôi rất nghiêm, không ra ngoài được.”
“Em lừa ai vậy? Không phải một năm trước em vẫn thường xuyên ra ngoài chơi với anh sao?”
Trâu Thục Vũ cười lạnh: “Còn phải xem anh sống qua được tối nay không đã. Nguyễn Ly Ly là do anh giết chết, cô ta trả thù những người khác không nhân từ chút nào, tôi nghĩ người mà cô ta sẽ không bỏ qua nhất chính là anh đó.”
“Này, em nói cái gì vậy? Em điên rồi hả Trâu Thục Vũ?”
Trâu Thục Vũ lười để ý đến Triệu Thụy, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Triệu Thụy vốn đang vui vẻ nhưng hiện tại bụng lại đầy lửa giận, hắn hung hăng đá cây trong bồn hoa: “Xúi quẩy, sớm muộn gì cũng có một ngày tao đùa chết mày.”
Thẩm Tử Hoài và Nguyễn Tiểu Ly đứng ở cửa sau căn tin. Vị trí này có thể nhìn thấy rất rõ hai người kia nhưng ngược lại hai người kia sẽ không thấy được bên này.
Thẩm Tử Hoài: “Tiểu Ly Ly, cậu ta là người đẩy cậu xuống lầu sao?”
Nguyễn Tiểu Ly: “Ừ.” Cô không giấu giếm gì cả.
Mặc dù Thẩm Tử Hoài chưa đoán được cụ thể sự việc, nhưng khi chính tai hắn xác nhận là nam sinh đó đã giết cô, hắn khó có thể kiềm nén được lửa giận.
Trong trận đấu bóng chiều hôm đó, đúng lúc có một nam sinh bị chuột rút khi đang thi đấu, Thẩm Tử Hoài vào sân thay người.
Thoạt nhìn tình hình trận đấu lúc này rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện một nam sinh của trường đối thủ luôn bị cướp bóng, cứ như thể đang bị chơi đùa.
“Bộ trường bên kia cử người không biết chơi bóng rổ đến đấu à?”
“Không đâu. Sáng nay nam sinh đó đã thể hiện khá tốt mà, sao buổi chiều lại ngu ngơ như vậy? Hay là do Thẩm Tử Hoài của trường chúng ta quá hay?”
Thi đấu giao hữu sẽ không làm cho đối phương thua quá mất mặt nên chắc chắn sẽ nương tay một chút.
Kết quả cuối cùng của trận giao hữu là điểm trung bình của hai trận sáng và chiều, nhưng Triệu Thụy luôn bị mất bóng, hắn cứ như một kẻ ngốc để người ta dễ dàng cướp bóng đi.
Triệu Thụy thầm mắng: “Mẹ nó, ông đây làm tình làm tội gì cái thằng kia à?”
Khi buổi thi đấu kết thúc, Triệu Thụy chặn trước mặt Thẩm Tử Hoài: “Này anh bạn, tôi có quen cậu sao, cậu làm gì mà cứ luôn nhắm vào tôi?”
Thẩm Tử Hoài lờ đi hắn mà đi tiếp nhưng Triệu Thụy lại chặn đường: “Sao, hồi nãy dám chơi sao giờ không dám nói?”
Thẩm Tử Hoài nhìn Triệu Thụy đang ở gần trong gang tấc, hạ thấp giọng: “Cẩn thận nhé, sau lưng cậu có người.”
Chỉ với một câu nói, Triệu Thụy liền cảm thấy lạnh gáy. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, đột nhiên một gương mặt quỷ đầy máu xuất hiện.
“A!”
Các học sinh thấy Triệu Thụy giống như bị điên mà bỗng nhiên đứng tại chỗ hét chói tai, lúc đó Thẩm Tử Hoài đã đi rồi.
“Có chuyện gì vậy? Nam sinh trường kia bị bệnh à?”
“Hình như đầu óc có vấn đề thật…”
Triệu Thụy liên tục xua tay xung quanh, đến khi mở mắt ra thì không còn gì cả, chỉ có một nhóm học sinh đang vây quanh chế giễu hắn.
Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ và quỷ dị. Vừa rồi hắn thật sự đã nhìn thấy khuôn mặt của một nữ sinh…
Triệu Thụy nghĩ đến lời của Trâu Thục Vũ, không nói thêm lời nào nữa, ngay cả đồng phục thi đấu cũng không thay mà vội vàng chạy ra khỏi trường.
Không thể đến cái trường này, có ma, thật sự có ma.
Hắn vốn dĩ không tin, nhưng chuyện vừa xảy ra đã dọa hắn đến hồn vía lên mây nên không thể không tin được.
Bên ngoài cổng chính là đường cái. Triệu Thụy cứ lao ra như điên, đồng đội và bạn học đuổi theo hắn: “Triệu Thụy, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, đi đâu đó?”
“Triệu Thụy, cẩn thận!”
Triệu Thụy vội vã chạy ra khỏi cổng trường, băng thẳng ra đường lớn. Cách đó không xa có một chiếc xe buýt đang chạy tới, đặc biệt nhanh!
Chiếc xe đâm thẳng vào Triệu Thụy…
Tiếng xe va chạm, tiếng hét thất thanh và cả tiếng những tiếng “ô” kinh ngạc của người xung quanh.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng dừng lại sau khi đâm sầm vào một bồn hoa ở đằng xa. Trên mặt đường có một vệt máu lớn. Triệu Thụy bị kẹt dưới gầm xe buýt và bị kéo lê một đoạn dài.
Những người trên xe buýt còn bàng hoàng chưa thể bình tĩnh lại. Khi họ dời tới cửa sổ xe thì nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều máu.
Thi thể của Triệu Thụy đã bị xe cán dẹp lép, đầu cũng nát bấy.
Tài xế run rẩy bước xuống xe: “Phanh… phanh xe bị hỏng…”