Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Tiểu Ác nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi giây phút nam nữ chính chạm tay vào nhau.
Tằng Y Nhiễm xé bao kim tiêm ra và đưa cho Tần Dự Thâm.
Tần Dự Thâm chậm rãi nhận lấy.
Chính vào thời khắc đó, Nguyễn Tiểu Ly đang nằm ngủ trên giường bỗng mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi như vừa mơ thấy ác mộng.
Tần Dự Thâm và Tằng Y Nhiễm đều sững sờ, cả hai nhìn cô một cách đầy quan tâm.
“Cô Nam, cô bị sao vậy?”
Nguyễn Tiểu Ly thở hổn hển, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó, ánh mắt cô rơi xuống đôi bàn tay đang cách nhau vô cùng gần của hai người trước mặt.
“Vừa rồi hai người mới nắm tay?” Cô từ tốn hỏi, vẻ mặt không còn kinh ngạc nữa mà đã chuyển sang căm hờn và hoài nghi.
Không đợi bọn họ kịp giải thích gì, Nguyễn Tiểu Ly đã thẳng tay đẩy Tần Dự Thâm ra: “Ra ngoài, hai người đi ra ngoài, cách xa tôi ra!”
Tiểu Ác đưa tay lên che mắt, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ: “Uầy, nam nữ chính oan uổng quá, không nỡ nhìn không nỡ nhìn…”
Tằng Y Nhiễm bị hành động của Nguyễn Tiểu Ly làm cho sợ hãi, vì sợ Nguyễn Tiểu Ly bị tổn hại đến thân thể nên cô vội vã tiến đến gần: “Cô Nam, cô có sao không?”
“Cút ra!”
Tần Dự Thâm ngăn cản Tằng Y Nhiễm: “Cô ra ngoài trước đi, có tôi ở đây cô ấy sẽ không xảy ra chuyện.”
Tằng Y Nhiễm do dự, tình huống bộc phát bất chợt này của Nam Ly có chút không bình thường.
Nói khó nghe một chút thì… đoán chừng thần kinh của cô ấy…
Tằng Y Nhiễm vẫn chọn cách đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người kia nói chuyện. Sau khi ra ngoài, cô vội vàng đi xuống lầu.
Để đề phòng bất trắc, cô lấy một liều thuốc an thần rồi quay trở lại.
Sau khi Tằng Y Nhiễm đi rồi, Nguyễn Tiểu Ly lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Tần Dự Thâm: “Bác sĩ Tần, anh đoán xem em đã thấy cái gì?”
Tần Dự Thâm cau mày: “Đừng tin vào những gì em thấy, đó đều là giả.”
“Em nằm mơ, nhưng em đột nhiên cảm thấy đó không phải là mơ mà là sự thật.”
Ánh mắt của cô rất đáng sợ.
Tần Dự Thâm thử đi lên phía trước: “Em mơ thấy gì?”
Phải tìm ra nguyên khiến cảm xúc của cô bỗng dưng thay đổi, cô mơ thấy cái gì?
Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu, giống như đang lẩm bẩm một mình: “Mơ thấy cái gì? Không biết, em không nằm mơ. Em chỉ thấy anh và cô ta ở bên nhau! Em chết đi, vì không chờ được thận mà chết đi. Sau đó, anh và cô ta ở bên nhau, ngày nào hai người cũng dính lấy nhau, anh còn hôn cô ta nữa!”
Cái gọi là bệnh kiều, nói nhẹ hơn thì chính là tính chiếm hữu cao, nói nặng một chút thì là rối loạn hoang tưởng.
Biểu hiện của bệnh này là xuất hiện ảo giác kèm theo các hành vi cáu gắt.
Đây mới thực sự là bệnh kiều (*).
(*) Từ đầu thế giới này tác giả đã gọi bệnh của Tiểu Ly là BỆNH KIỀU, nhưng mà mình thấy nếu ban đầu mà để là bệnh kiều như vậy thì mọi người sẽ khó hiểu, giờ tác giả giải thích rồi nên mình để y theo tác giả luôn nhé. Cơ mà ai có từ tiếng Việt của bệnh này thì comment cho mình biết với!
Nguyễn Tiểu Ly hồi tưởng lại, sau đó hét lên, nhìn anh đôi mắt tràn ngập phẫn hận: “Anh là của một mình em, anh đã đồng ý là bác sĩ riêng của em, tại sao anh lại nhìn em chết đi? Là bởi vì anh thích cô ta, muốn thoát khỏi em đúng không? Vậy nên anh để em chết đi để có thể ở bên cô ta, có phải không!?”
Tần Dự Thâm nghe thấy lời nói của cô liền biết cô đã bị kích thích rất lớn. Hắn không quan tâm nữ chính mà cô nói là ai, hắn chỉ muốn cô bình tĩnh lại và biết những chuyện đó chỉ là mơ, đều là giả thôi.
“Nam Ly, nhìn anh. Đừng nghĩ về những cái đó, chúng đều là giả. Nhìn anh này.”
Tần Dự Thâm muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ sẽ làm cô sợ hãi.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn hắn, càng nhìn càng mê mẩn: “Anh biết không, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh là vật sở hữu của em. Nhưng tại sao anh lại muốn nhìn thấy em chết, sau đó ở bên người khác chứ?”
“Anh không ở bên bất kỳ người nào khác cả.”
“Nói dối, em nhìn thấy hết rồi!”
Tần Dự Thâm vội đưa tay ra ôm lấy cô, sau đó ghé vào bên tai cô: “Nam Ly, anh không có ở bên người nào khác, từ đầu đến cuối anh chỉ thuộc về em.”
Ban đầu Nguyễn Tiểu Ly còn dùng hết sức để giãy dụa, nhưng khi nghe thấy câu này thì cô lập tức buông bỏ mọi sức lực, cả người cũng sững sờ.
Anh ấy nói gì cơ?
Tần Dự Thâm cảm thấy người trong lòng không còn giãy dụa nữa liền chậm rãi thở phào một cái, đồng thời vô cùng nghiêm túc nói với cô: “Nam Ly, bình tĩnh lại rồi nghĩ lại cho thật kỹ, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà.”
“Vậy nên anh là của một mình em sao?” Giọng nói của cô rất nhỏ.
Con ngươi của Tần Dự Thâm khẽ động, hắn đặt đôi môi mỏng lên cổ cô: “Ừ, là của em, của riêng em.”
Người con gái gầy yếu đang được ôm nở nụ cười, cô đưa tay ra ôm lại eo của anh: “Tốt quá.”
Cô nói xong thì không còn tiếng gì nữa, tay cũng từ từ trượt xuống.
Tần Dự Thâm nhẹ nhàng buông cô ra. Phát hiện cô đã hôn mê, sắc mặt hắn càng thêm trầm trọng.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Tần Dự Thâm: “Vào đi.”
Tằng Y Nhiễm đi vào, kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này: “Cô ấy không sao chứ?”
“Không sao.”
Không sao là tốt rồi. Tằng Y Nhiễm lặng lẽ giấu ống tiêm thuốc an thần trong tay đi.
“Nếu đã không sao thì tôi ra ngoài trước.”
“Đợi chút, nửa tiếng nữa sắp xếp cho cô ấy đi đo điện não đồ.”
Tằng Y Nhiễm hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.
Đi trên hành lang bệnh viện, Tằng Y Nhiễm nhìn ống tiêm an thần trong tay mình rồi nghĩ đến tình huống vừa rồi: “Cô ấy thực sự có vấn đề về thần kinh sao?”
Nghĩ kỹ thì có chuyện này cũng rất bình thường. Những người mang bệnh tật quanh năm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số vấn đề như vậy.
Aiz, âu cũng là một người đáng thương.
…
Giữa đêm, trên chiếc giường được ánh trăng soi rọi trong phòng bệnh vip, Nguyễn Tiểu Ly đã tỉnh lại từ bao giờ và đang ngồi thẫn thờ.
Tần Dự Thâm đang ngủ ở phòng khách bên cạnh, Nguyễn Tiểu Ly mất ngủ nên cứ ngồi nhìn thế này.
Tiểu Ác: “Hôm nay nam chính nói mấy lời kia, cô định sẽ hắc hóa thế nào đây?”
Nam chính biến tướng tỏ tình nha, còn thừa nhận anh ta là của một mình Tiểu Ly.
Nguyễn Tiểu Ly cười.
Chỉ cần cô muốn thì không có chuyện không hắc hóa được.
“Tiểu Ác, nghe đây.”
“Hả, nghe cái gì?”
Trong lúc Tiểu Ác còn đang nghi hoặc, Nguyễn Tiểu Ly đã nở một nụ cười âm hiểm.
Cho dù giấc mơ kia có phải là thật hay không thì tôi cũng sẽ không cho anh và cô ta có cơ hội ở bên nhau…
Tôi không thể chết!
Chỉ cần tôi còn sống thì anh sẽ mãi mãi là của tôi!
Nếu như tôi chết rồi, anh cũng phải chết theo tôi…
Nguyễn Tiểu Ly lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Nam Hạo: Cha, con nghĩ kỹ rồi, con chỉ muốn thay thận phù hợp, dù thận đến từ đâu cũng được. Con không muốn chết.
Sau khi gửi đi, vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly trở về nét điềm đạm: “Xong rồi.”
Tiểu Ác mở to mắt nhìn trừng trừng vào một loạt động tác vừa rồi của ký chủ nhà mình: “Ta phục rồi.”
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Nguyễn Tiểu Ly nằm xuống giường cố gắng đi vào giấc ngủ.
Thuốc hôm nay cô uống gây mất ngủ, thật phiền.
…
Sáng sớm Nam Hạo mới thức dậy đã nhìn thấy tin nhắn con gái gửi tới, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười rất tươi.
Con gái nghĩ thông là tốt…
Ông mau chóng xóa tin nhắn đi, tiện thể gọi điện cho Nguyễn Tiểu Ly bảo cô cũng mau xóa đoạn tin nhắn đó.
Tuyệt đối không thể để lại một dấu vết nào, nếu như sau này chuyện bị bại lộ thì ông sẽ gánh hết tất cả trách nhiệm.
Con gái của ông cần yên ổn để chờ thận, sau đó bình an hoàn thành cuộc phẫu thuật, rồi sau này sẽ sống một cuộc sống vui vẻ như bao người bình thường khác là tốt lắm rồi.
Hôm nay, trong phòng nghỉ của y tá có một người đàn ông thấp bé lẻn vào.
Người đàn ông dùng mấy món đạo cụ nhỏ nhanh nhẹn cạy mở ngăn kéo, lấy đi một tập tài liệu không rõ tên rồi vội vã rời đi…