Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Khoảng thời gian cận tiết Thanh minh mưa đặc biệt nhiều. Sau vài ngày mưa trút xuống liên tục, cuối cùng hôm nay mặt trời cũng ló dạng. Nhờ có nước mưa tưới mát mà trên bờ ruộng mọc lên rất nhiều rau dại.
Dưới ánh mặt trời, một đám thanh niên trai tráng mặc áo thun trắng để lộ thân thể tráng kiện và làn da ngăm đen đang cầm cuốc làm cỏ.
Nhóm đàn bà con gái thì mặc quần áo in hoa, mái tóc được tết thành bím dài đang cầm giỏ hái lá ngải cứu trên đồng.
Thời điểm những cơn mưa Thanh minh trút xuống cũng là khoảng thời gian lá ngải cứu xanh non mơn mởn và thơm nhất, sau đó chế biến chúng bánh gạo ngải cứu, ăn vào một cái là cảm giác mềm dẻo và vị thơm ngọt sẽ lan tỏa trong miệng.
Một đội ngũ rất đông bắt đầu làm việc, bầu không khí khá vui vẻ.
Một người có giọng to dẫn đầu cất tiếng hát: “Hướng đông rạng, mặt trời lên. Trên đời xuất hiện đại vĩ nhân ~ một người nghĩ cho dân cho nước…”
Tiếng hát đồng thanh vô cùng vang dội, trên mặt ai nấy cũng tràn đầy tươi cười.
Nguyễn Tiểu Ly bị tiếng hát làm ồn mà tỉnh dậy. Sau khi mở mắt, đập vào mắt cô là một cánh đồng rộng lớn, khắp nơi đều có nông dân đang canh tác.
Trang phục của người dân và tiếng hát của họ mang đến cho Nguyễn Tiểu Ly một cảm giác rất hoài cổ. Đàn ông thì mặc áo thun trắng, phụ nữ mặc quần áo in hoa, tóc được tết thành những bím lớn.
Tiểu Ác: “Đố cô biết đây là thời đại nào?”
Nguyễn Tiểu Ly: “Thập niên 70-80?”
Tiểu Ác: “Đây là một thời đại hư cấu tương tự như thập niên 70-80 mà cô biết, nhưng chung quy cũng có chút khác biệt. Vì là hư cấu nên trong sách giáo khoa mà cô được học chưa từng xuất hiện thời đại này.”
Nhưng vẫn có thể tham chiếu thập niên 70-80 cho thế giới này.
Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc. Váy lụa trắng dài, mái tóc được búi khá phức tạp và tốn công, phía trên còn cài một chiếc kẹp lấp lánh. Cách ăn mặc này có vẻ không phù hợp lắm với với nơi đồng ruộng thế này, cũng hoàn toàn không giống những người phụ nữ khác ở đây.
Tiểu Ác ngồi trên thảm trong không gian, bàn tay nhanh chóng lướt trên màn hình tìm kiếm thông tin.
“Có phải cô đang thắc mắc tại sao cách ăn mặc của cô khác với những người khác không?”
“Đừng có úp úp mở mở.”
Tiểu Ác nhếch miệng một cái: “Cô có thể tham chiếu thập niên 70-80 mà cô biết cho thế giới này, nhưng hãy nhớ nó là hư cấu. Thân phận của cô là thanh niên trí thức xuống nông thôn, là một phần tử trí thức, gia đình cô cũng rất giàu.”
Nguyễn Tiểu Ly gật gật đầu ra chiều đã hiểu: “Vậy nhiệm vụ phản diện của ta là gì?”
Tiểu Ác: “Cô tên là Trần Vũ Ly, là một thanh niên trí thức xuống nông thôn. Vì cô lớn lên ở thành phố và được ăn học đầy đủ nên cô không tình nguyện kết bạn với những đồ quê mùa ở đây, cô càng ghét và chướng mắt tên chó đẻ nhà địa chủ.”
Tên chó đẻ nhà địa chủ?
“Khụ khụ.” Tiểu Ác ho khan một tiếng, nói: “Nam chính của thế giới này chính là cháu nội của nhà địa chủ. Ông nội của nam chính từng là địa chủ của một vùng. Nhưng từ sau khi cải cách, các địa chủ bị nhắm đến, nhà của nam chính đã xuống dốc. Vả lại vì ông bà từng là địa chủ nên hầu hết những người trong dòng họ đều không muốn lui tới với anh ta, mọi người còn ngấm ngầm gọi anh ta bằng biệt danh thằng chó đẻ nhà địa chủ.”
Thật ra thì chỉ cần là hậu duệ của gia đình địa chủ thì sẽ bị người ta mắng là chó đẻ và một đống các tên gọi khó nghe khác.
Tiểu Ác: “Nhiệm vụ của cô không có nói cụ thể là phải làm lại những hành động nào. Cô chỉ cần sắm vai một thanh niên trí thức cao ngạo và đặc biệt khinh thường nam chính là được.”
Cô chỉ cần làm một phản diện nho nhỏ khiến người chán ghét là được.
Nguyễn Tiểu Ly: “Ừ, vậy kết cục của nguyên chủ thế nào?”
“Kết cục của nguyên chủ hơi thảm một chút. Cô ấy bị một ông già xấu xa trong thôn làm nhục, thanh danh bị huỷ hoại, sau đó không thể không gả cho người nọ. Cuối cùng, cả nước khôi phục kỳ thi đại học, những thanh niên trí thức khác đều quay lại thành phố để dự thi, thành công đậu đại học và nhận được các công việc rất hãnh diện, còn nguyên chủ thì…”
Nguyên chủ gả cho một ông già xấu xa, lão ta có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy thì đương nhiên sẽ không để cô quay về tham gia kỳ thi. Vì vậy cả đời nguyên chủ phải ở lại trong thôn và trở thành một người phụ nữ nông thôn bình thường như bao người khác.
Tiểu Ác: “Nữ chính cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Cô ấy chưa bao giờ chê hay ghét ai mà còn rất tích cực giúp đỡ mọi người, đặc biệt dịu dàng và hiểu lễ nghĩa.
Nam chính là dòng dõi của nhà địa chủ, có dũng có mưu, chỉ là người ta có thành khiến với quá khứ địa chủ của gia đình anh ta mà thôi. Đến giai đoạn sau nam chính và nữ chính cùng nhau rời khỏi thôn và ra ngoài buôn bán, cứ thế buôn bán xuyên quốc gia và trở thành một thế hệ giàu có mới.”
Nhân vật chính huy hoàng đến cuối đời
Nguyễn Tiểu Ly: “Nhiệm vụ của ta có bao gồm thúc đẩy kết cục của nguyên chủ không?”
Tiểu Ác: “Cô muốn gả cho ông già kia à?”
“Không muốn.”
Tiểu Ác: “Vậy thì không làm thôi, ta không thiếu chút điểm này. Cô cố gắng đi làm nhục nam chính, chê bai nam chính, khinh thường nam chính đi, kiếm thật nhiều điểm ở mục này là ok.”
“Ừm.”
Nguyễn Tiểu Ly đã hiểu sơ sơ nhiệm vụ của mình ở thế giới này.
Cô nhìn đôi giày vải dưới chân mình. So với thời hiện đại thì thiết kế của đôi giày này chắc chắn rất quê mùa, nhưng nó tuyệt đối đẹp hơn những đôi giày người trong đội ngũ này mang.
Chiếc váy lụa và đôi giày cô mang hoàn toàn không ăn nhập gì với công việc làm nông bây giờ.
Tiểu Ác nhắc nhở: “Hiện tại mọi người đang làm việc cho bộ đội. Công việc của cô là hái lá ngải cứu. Cô phải làm việc nghiêm túc thì mới có công điểm nha.”
Mỗi ngày, tất cả người dân trong thôn sẽ cùng nhau làm việc. Đội trưởng sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi người mà chấm điểm. Đến trưa, mọi người sẽ đến nhà ăn lớn trong thôn ăn chung với nhau. Một ngày của thôn dân trên cơ bản sẽ là như vậy.
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng nhập vai. Một tay cô xách lên cái sọt, một tay cầm chân váy lên để tránh làm dơ chiếc váy trắng tinh. Cô bước đến một bụi ngải cứu, khom lưng rồi thong thả ngắt lá.
Mới ngắt được vài cái cô liền nhíu mày, bởi vì nhựa của ngải cứu đã làm đen móng tay của cô…
Trong thân của ngải cứu có nhựa, vừa hái lá xuống đã bị dính vào móng tay và làm đen nó rồi.
Thật ra ngải cứu rất thơm, Nguyễn Tiểu Ly không chê chuyện này, nhưng nhất định nguyên chủ sẽ không thích.
Nên giữ thiết lập không?
Phải xem tâm trạng đã.
Tiểu Ác: “…”
Nó đang định bảo cô duy trì thiết lập nhân vật để kiếm nhiều điểm hơn, nhưng hiển nhiên Nguyễn Tiểu Ly đang không muốn như vậy. Lúc quan trọng thì giữ, còn lại thì tùy ý.
Nguyên chủ Trần Vũ Ly vốn dĩ trắng trẻo xinh đẹp, cơ thể đầy đặn, giờ lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy đi ra đồng.
Bên kia, nhóm đàn ông đang cuốc đất, ca hát với khí thế ngất trời thấy một nữ thanh niên trí thức như vậy thì vài cặp mắt lập tức bắn sang bên này.
Nhóm phụ nữ nghe tiếng hát nhỏ dần thì biết ngay là người trong đội thanh niên trí thức tới.
Mấy cô gái trẻ quải giỏ bước tới. Họ chính là các thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn.
Da trắng như ngọc, sức lao động vô cùng yếu ớt, hai ba người bọn họ gộp lại mới bằng được một người phụ nữ ở đây.
Nguyễn Tiểu Ly đi theo mọi người hái lá ngải cứu.
Một cô gái kinh ngạc thốt lên: “Trần Vũ Ly, hôm nay cô không chê cái lá này hôi nữa à?”
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu: “Ừ.”
Cô gái gật đầu: “Đồng chí Trần Vũ Ly có tiến bộ nha, nếu cô không chê thì chúng ta cùng cố gắng hái nhiều một chút đi.”
Mỗi lần Trần Vũ Ly ra ruộng đều không làm việc. Cô không chê cái này dơ thì cũng chê cái kia hôi, thật khó mới thấy cô đi theo mọi người hái ngải cứu một lần.