Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong thời đại này, săn thú không phải là hành vi trái pháp luật, mà bán da lông thú lại càng không phải.
Đống da lông thú này vừa nhìn đã biết là thứ mà Chu Phụ Cốc đã săn bắt được những lúc rảnh rỗi, sau đó rửa sạch sẽ, phơi khô rồi đem đi bán. Chất lượng của chúng trông có vẻ rất tốt, thế nhưng lại không có ai đến hỏi thăm.
Tiểu Ác: “Dù là thời đại nào thì lông thú cũng rất quý. Những năm này đang nghèo nên cái này rất khó bán, nhưng một khi bán được thì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
Tiểu Ác nói thêm: “Ông nội của nam chính là địa chủ. Lúc trước trải qua cuộc cải cách đánh địa chủ nên tất cả nhà cửa, đất đai và tiền bạc trong nhà đều bị chia hết. Ông bà nội thì bị người ta lôi đi khắp đường phố đến kiệt sức mà chết, cha mẹ anh ta thì dẫn anh ta đi cũng bị người ta khinh thường, phải ở trong chuồng bò, cộng thêm ngày ngày không ăn không uống nên cuối cùng đã chết đói.”
Nguyễn Tiểu Ly nghe đến đây thì sắc mặt trầm xuống: “Vậy cậu ta lớn lên thế nào?”
Một người chịu nhiều khổ sở như vậy mà vẫn có thể lớn lên và trưởng thành đến nhường ấy.
Tiểu Ác: “Nhịn đói, ăn bữa nay lo bữa mai, đào cỏ dại và rễ cây rồi lên núi săn bắn, cứ như vậy mà lớn lên.”
“Có nghĩa là cậu ta đã trải qua rất nhiều cơ cực…” Nguyễn Tiểu Ly nhìn thẳng vào chàng trai đang bày quầy hàng ở đằng kia.
Cậu ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ, vất vả lắm mới có thể lớn lên.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn vài lần rồi xoay người đi một con đường khác.
Ngay dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Ác, Nguyễn Tiểu Ly tìm một người con trai đi ngang qua.
“Cậu này, có thể giúp tôi một việc được không?” Nguyễn Tiểu Ly hỏi.
Chàng trai gầy gầy đen đen nghe thấy có người nói chuyện với mình, khi nhìn rõ gương mặt của người nọ thì cậu chàng bỗng đỏ mặt: “Đương, đương nhiên là được.”
Nguyễn Tiểu Ly lấy ra ba mươi đồng xu đưa cho hắn: “Cậu có thể cầm số tiền này đến con phố đằng kia mua lông thú của một người đàn ông đẹp trai, cao lớn đang bày bán ở đó được không? Số tiền còn dư lại sẽ là của cậu.”
Mua đống lông thú đó chắc cũng chỉ khoảng trên dưới hai mươi đồng.
Hai mắt chàng trai lập tức sáng lên. Chỉ cần làm có một việc mà đã kiếm được mười đồng, quá hời!
“Được được được, tôi đi ngay.”
“Đừng để người đó biết.”
Chàng trai kia cười: “Hiểu.”
Sao lại không hiểu chứ, cô gái chắc chắn là đã nhìn trúng người kia rồi. Người bán lông thú đó thật may mắn.
Người con trai được ủy thác mua lông thú đi rất nhanh.
Tiểu Ác trợn mắt há mồm: “Tiểu Ly, cô làm gì vậy?”
Tại sao lại muốn giúp nam chính? Thương hại anh ta à?
Nguyễn Tiểu Ly chỉnh lại túi tiền nhỏ của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thờ ơ: “Coi như là bồi thường chuyện ta bắt nạt cậu ta đi.”
Người đó lúc còn nhỏ đã bị ăn hiếp, lớn lên còn phải bị mình bắt nạt tiếp, áy náy.
Tức thì Tiểu Ác nghẹn lời, sau đó nó cười đến chảy nước mắt: “Cô không thấy rát mặt hả? Ngoài mặt thì coi thường, chán ghét anh ta vậy mà bây giờ lại giúp anh ta. Cô không sợ nếu một ngày nào đó chuyện này bị lộ ra thì mình sẽ rất rát mặt hả?”
“Không bị lộ đâu.”
“Đừng nói chắc thế, cẩn thận bị vả mặt.”
Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười: “Hoá ra ngươi cũng biết đạo lý này.”
Biết đạo lý đó mà tại sao lần nào nói xong xuôi hết rồi nhưng về sau lại thường xuyên bị vả mặt nhỉ?
Tiểu Ác: “Ta… Hừ!”
Tiểu Ác thường xuyên bị đánh sưng mặt. Nó là người không có tư cách nhất để nói ra chuyện này, nó câm là được chứ gì, hừ.
Nguyễn Tiểu Ly đi dạo phố, sau khi cảm thấy đói thì cô ghé vào một quán ăn và gọi một tô mì. Tô mì chỉ có mấy hào, tiêu tiền thế này thật quá vi diệu.
Ăn xong, cô tùy ý đi loanh quanh, cuối cùng cảm thấy không còn gì thú vị nữa nên quyết định trở lại cổng thị trấn chờ xe bò.
Cô đứng ở chỗ xuống xe, nhìn nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bất kỳ một người quen nào.
“Ủa?”
Chẳng lẽ mọi người đi hết rồi sao? Không đúng lắm, thời gian sẽ không trôi nhanh vậy đâu nhỉ? Hay là cô tới quá sớm?
Cô lấy đồng hồ ra nhìn thời gian. Một giờ chiều, phù, thì ra là chưa có ai đến.
Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn tinh xảo trên tay cô là do cha của nguyên chủ Trần Tỉnh mua từ nước ngoài về, ông đã chi không ít tiền cho nó.
Đồng hồ này chạy bằng pin tiểu, mà pin tiểu ước chừng chỉ dùng được hai ba năm, nếu dùng hết thì phải tới chỗ chuyên bán nó để mua, tuy nhiên rất nhiều nơi lại không bán nó.
Lúc cô đang định bỏ đồng hồ vào túi áo thì đột nhiên có người chạy từ bệnh cạnh vọt tới!
Tiểu Ác: “Không biết tự lượng sức.”
Nguyễn Tiểu Ly nheo mắt một cái, sau đó mở lòng bàn tay ra, tùy ý để tên đàn ông kia cướp lấy cái đồng hồ trên tay mình.
Đó là một tên côn đồ. Hắn đã sớm để ý đến Nguyễn Tiểu Ly, người đang mặc quần áo lộng lẫy và đẹp đẽ. Hắn đã theo dõi cô cả hành trình, muốn cướp một thứ gì đó có giá trị trên người cô, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Cái đồng hồ điện tử này thoạt nhìn cũng biết là rất quý, đem ra tiệm cầm đồ chắc chắn sẽ đổi được mấy chục đồng xu.
Nguyễn Tiểu Ly lập tức thay đổi vẻ mặt, giả vờ hét lên: “Có ai không, có cướp! Có kẻ cướp đồ!”
Giọng nói của cô rất hay, la lên cũng không chói tai, chỉ một tiếng hét thôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Sau đó, một số người trẻ đã bắt đầu đuổi bắt tên cướp kia.
Chu Phụ Cốc đang đeo giỏ từ từ đi tới, trong tay hắn là 23 đồng xu mới có được từ việc bán đống da lông thú. May mắn là hôm nay hắn bán hết, lại còn không bị ép giá.
Trong lòng Chu Phụ Cốc rất vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ, hiện tại hắn đang chuẩn bị đi trở về làng. Khi đi ngang qua cửa vào thị trấn, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Chu Phụ Cốc ngẩng đầu lên và lập tức nhìn thấy tình huống bên kia.
Hắn không kịp suy nghĩ gì mà đã ném ngay cái giỏ xuống đất, sau đó chạy nhanh tới chỗ diễn ra sự việc.
Tên cướp đã bị người dân chặn lại, nhưng không có ai dám tiến lên để bắt hắn vì sợ người này có mang theo dao hay những thứ linh tinh gì đó.
Chu Phụ Cốc lao ra khỏi đám đông kéo tên trộm lại gần rồi đánh liên tục hai ba cái khiến hắn ngã ra xuống đất.
Chuyện xảy ra bất thình lình làm tên cướp sợ hãi đến không dám nhúc nhích. Cho đến khi cảm giác đau đớn toàn thân lại ập tới thì hắn ta mới bắt đầu xin tha: “Khụ khụ… Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi sẽ trả lại, đừng đánh tôi.”
Nói đến đây, tên cướp đưa chiếc đồng hồ trên tay cho Chu Phụ Cốc: “Đây là thứ tôi giật được, tôi xin anh đừng đánh nữa.”
Chu Phụ Cốc thu lại nắm tay, giật cái đồng hồ kia lại.
Nguyễn Tiểu Ly chạy tới với hơi thở hổn hển và khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Chu Phụ Cốc quay đầu lại và nhìn thấy cô trong dáng vẻ như thế, hắn hơi cụp mắt xuống, sau đó đi tới và xòe bàn tay ra: “Lấy lại rồi.”
Giọng nói của hắn có chút lạnh nhạt, rõ ràng đã trầm thấp hơn rất nhiều so với lúc sáng khi hắn đưa kẹp tóc cho cô.
Nguyễn Tiểu Ly khá nhạy cảm nên đã cảm nhận được. Cô nhấc tay nhận đồng hồ, đầu ngón tay mềm mại chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của hắn.
“Cảm ơn.” Cô nói cảm ơn bằng giọng lí nhí.
Chu Phụ Cốc sửng sốt một lúc, sau đó hỏi: “Cô muốn xử tên này thế nào?”
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua: “Đưa đến đồn công an đi, người như vậy nên nhốt lại.”
Lần này dám công khai cướp bóc, sau này không biết sẽ còn làm ra chuyện gì nữa, đưa vào đồn công an để họ dạy dỗ là tốt nhất.