Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 392: Thế giới 9: Bị xa lánh


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

“Bây giờ chắc không có nhà nào là triệu phú đâu nhỉ?”

“Không có đâu, triệu phú đều là địa chủ, mà chẳng phải địa chủ đều bị diệt trừ rồi đó sao.”

“Thanh niên trí thức Quách, cô với thanh niên trí thức Trần đến từ cùng một nơi, cô có biết gia cảnh của cô ấy ra sao không? Sao lại giàu như vậy, cái tủ lạnh trăm đồng nói mua là mua ngay?”

Quách Tiểu Tuệ giả vờ không đồng tình: “Gia đình cô ấy buôn bán nên đương nhiên là giàu rồi.”

“Buôn bán gì mà giàu vậy?”

“Tôi cũng không biết, chỉ biết là buôn bán lớn, tất cả đều bán ra nước ngoài.”

“Bán ra nước ngoài? Sao không bán trong nước?”

“Điều kiện gia đình tốt như vậy thì chắc là tầng lớp cũng rất cao phải không?”

Quách Tiểu Tuệ khinh thường. Mấy người nghĩ thành phố lớn giống ở đây chắc, trên kia mọi người đều nhìn vào thân thế và địa vị, còn ở đây có thân thế và địa vị cao ngược lại còn bị xa lánh thêm.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Quách Tiểu Tuệ muốn nhìn thấy người dân tẩy chay Trần Vũ Ly.

Vì thế, sau đó Quách Tiểu Tuệ cứ úp úp mở mở mà để lộ ra chuyện nhà Trần Vũ Ly buôn bán gì đó không rõ, hơn nữa còn là triệu phú trong truyền thuyết, nói cha cô là gian thương…

Cùng với đó là những điều quái gở và không tốt về gia đình cô cứ thế bị  Quách Tiểu Tuệ phát tán hết ra ngoài.

Dù Quách Tiểu Tuệ không nói xấu một câu nào nhưng các thôn dân lại rất khinh thường. Xem ra gia đình của thanh niên trí thức Trần này làm ăn ác độc gì đó mới có thể giàu có như vậy, ai biết có phải giống bọn địa chủ trước đây, hút máu của dân để làm giàu.

Một cái tủ lạnh trên trăm đồng xu mà nói mua là mua, bình thường lúc làm việc cũng chỉ biết lười biếng, người phụ nữ không biết cầu tiến như vậy thật khó ưa.



Ngày hôm sau khi bắt đầu đi làm, Nguyễn Tiểu Ly đã nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt thôn dân nhìn mình có gì đó không đúng, dần dần cô phát hiện mình bị mọi người xa lánh một cách khó hiểu.

Lúc ăn cơm, ngoại trừ Trình Hi thì không ai đến ngồi chung với cô.

Các nam thanh niên trí thức cũng đang thảo luận.

Sắc mặt Triệu Mạc không tốt lắm. Thời điểm rửa chén, hắn bước đến hỏi Nguyễn Tiểu Ly: “Thanh niên trí thức Trần, xin hỏi nhà cô làm nghề gì vậy?”

“Sao cậu lại hỏi chuyện này?”

Triệu Mạc không biết giải thích thế nào, chỉ đành kể ra hết những gì mình nghe được: “Không biết hôm nay có chuyện gì mà mọi người đều bàn tán gia cảnh nhà cô, còn đồn là cha cô lòng dạ ác độc, bán hàng giả lừa tiền dân…”

Nói đến đây, giọng nói Triệu Mạc hạ xuống, đồng thời trong mắt hắn cũng lộ vẻ nửa tin nửa ngờ.

Bao nhiêu người đầy đủ mắt mũi như thế, vậy mà chỉ mới một ngày ngắn ngủn đã đồn nhau biết bao nhiêu chuyện, chắc chắn họ phải có bằng chứng mới nói được như vậy. Thế nên Triệu Mạc muốn biết nhà Trần Vũ Ly buôn bán món gì?

Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly trầm xuống, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười: “Cụ thể là người nào nói?”

“Tôi không biết, bây giờ mọi người đều đang nói như vậy.”

Trong đầu, Tiểu Ác nói: “Trong cốt truyện thì sau khi nguyên chủ mua tủ lạnh, vì ăn xài hoang phí nên bị người ta nghi kỵ là gia đình tầng lớp cao làm ăn ác độc nên mới kiếm được nhiều tiền như vậy, sau đó nguyên chủ bị cả thôn tẩy chay mới dẫn đến chuyện lẻ loi một mình mà bị một ông già ức hiếp, cuối cùng vì bị những lời đồn vớ vẩn mà phải gả cho lão ta.”

Mua tủ lạnh cũng là một trong những nhiệm vụ phản diện, bởi vì mua tủ lạnh là ngòi nổ kết thúc phân đoạn của nguyên chủ.

Tiểu Ác: “Cô bị xa lánh ba ngày là tất cả nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành.”

Còn việc bị ức hiếp và ép gả cho ông già kia thì không cần phải hoàn thành.

Tiểu Ác: “Hoàn thành nhiệm vụ xong cô có thể muốn làm gì thì làm, nhưng tạm thời cô vẫn không thể đi khỏi thôn này. Hơn một năm nữa kỳ thi đại học sẽ được tổ chức lại, đến lúc đó cô có thể trở lại thành phố.”

Sau khi mở lại thi đại học, tất cả các thanh niên trí thức về nông thôn sẽ trở lại thành phố để tiếp tục học tập.

“Ừ.” Nguyễn Tiểu Ly nheo mắt, khẽ nói: “Nguyên chủ bị người ta tẩy chay chắc là do bị đâm chọt.”

“Đúng vậy.”

“Là Quách Hiểu Tuệ phải không?”

Cô chỉ có mâu thuẫn với Quách Tiểu Tuệ. Mà dựa trên tính cách của Quách Tiểu Tuệ, cô ta sẽ cố tình bôi nhọ danh tiếng của cô để khiến tất cả thôn dân ở đây tẩy chay cô. Chuyện đó rất có thể là do cô ta làm.

Tiểu Ác chậm rãi nói: “Chỉ cần cô bị tẩy chay từ ba ngày trở lên thì nhiệm vụ phản diện của chúng ta sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô muốn làm gì cũng được, kể cả việc báo thù cho nguyên chủ luôn nha~”

Nguyên chủ chỉ là một tiểu thư có chút yếu đuối, thỉnh thoảng sẽ lười biếng nhưng cũng có giới hạn, tình cách kiêu ngạo, nói chuyện không đúng mực đôi lúc sẽ đả kích người khác, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại không phải là người xấu.

Vì gia đình giàu có nên thích tiêu phung phí, mua này mua nọ. Trong làng khó khăn lắm mới có điện, cô muốn mua tủ lạnh và quạt về để hưởng thụ thì lại bị người ta ghen ghét đỏ mắt.

Còn có người cố tình truyền ra những lời khó nghe làm hại cô bị xa lánh, mà vì bị xa lánh nên không ai muốn làm việc với cô, sau đó mới dẫn tới chuyện cô lẻ loi một thân một mình để rồi bị lão già ức hiếp.

Trinh tiết của người con gái ở thời đại này rất quan trọng. Cô bị ông già kia ức hiếp nên thanh danh đã bị bôi nhọ, đã vậy chế độ lại chậm chạp không mở cửa khiến cô không thể trở lại thành phố để gặp cha mình.

Một thời gian sau, giữa những lời đồn thổi và mắng chửi của thôn dân mà cô không thể không bị gả cho lão già đó. Một thanh niên trí thức yếu ớt cứ thế biến thành một người đàn bà trên núi, bị một ông già hiếp đáp đánh mắng.

Cuối cùng chế độ được mở ra, thanh niên trí thức có thể trở về thành phố nhưng do cô đã gả cho lão già kia quanh năm bị nhốt trong nhà nên căn bản là không thể thoát khỏi đây, cuối cùng cả đời cô chẳng thể rời khỏi ngọn núi lớn này.

Cô đã làm gì sai để nhận một kết cục như vậy?

Nếu nói sai thì đúng là không làm gì chuyện gì sai trái quá quắt, quá lắm là lúc làm việc cô có lén lười biếng một chút mà thôi.

Tiểu Ác: “Cảm nhận được cảm xúc của nguyên chủ không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô giúp nguyên chủ báo thù đi. Hãy dùng cơ thể của nguyên chủ để an ủi linh hồn của cô ấy.”

“Được.”

Cả ngày cô bị người ta chỉ trỏ, nói ra nói vào, thậm chí còn có đứa trẻ chạy đến trước mặt cô cười lớn tiếng: “Triệu phú, triệu phú.”

Trình Hi: “Bạn nhỏ, đi chỗ khác chơi được không?”

Trình Hi cũng bất ngờ trước những tin đồn đó, nhưng cô tin tưởng tai nghe mắt thấy thì mới là thật, đồn đoán không đáng tin.

Nguyễn Tiểu Ly không nói gì, để mặc bọn trẻ cười mình.

Chịu đựng chút, bị tẩy chay ba ngày là xong nhiệm vụ rồi, tới lúc đó cô tính sổ sau cũng không muộn.

Nguyễn Tiểu Ly không nói gì nhưng Trình Hi vẫn giúp cô đuổi mấy đứa trẻ đi.

Một lần nữa Nguyễn Tiểu Ly rất biết ơn Trình Hi.

Tiểu Ác: “Trong cốt truyện gốc, nữ chính không thích cô vì cô luôn lười biếng, vậy nên khi cô bị tẩy chay nữ chính cũng không quan tâm, nhưng cốt truyện hiện tại nữ chính lại xem cô như một người bạn.”

“Cái này chứng tỏ ta lười biếng có kỹ năng, có thể khiến người ta yêu thích.”

“Đúng, đúng, rất đáng yêu, cho nên đáng lẽ nam chính phải yêu thầm nữ chính thì giờ lại thành yêu thầm cái vai phụ nhỏ nhoi như cô.”

Có cảm giác Tiểu Ác đang chế giễu cô…

Lúc Nguyễn Tiểu Ly còn đang ngây người thì Chu Phụ Cốc đã vội vàng chạy từ một nơi nào đó tới.

Chu Phụ Cốc thở hổn hển, nói: “Tôi tin tưởng cha cô là một thương nhân ngay thẳng. Những người trong thôn toàn là nghe gió nói mưa, cô đừng bận tâm đến bọn họ.”