Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Tưới hoa xong, Nguyễn Tiểu Ly rảnh rỗi không có gì làm bèn chuyển một cái ghế đến dưới mái hiên nằm ngẩn người. Bỗng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến.
Ai tới vậy nhỉ?
Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng bên ngoài. Nguyễn Tiểu Ly nhìn kỹ một chút, người đàn ông này hơi quen mắt.
Triệu Mạc khẩn trương đứng ở cửa, hắn nói: “Mạo muội đến cửa quấy rầy. Bốn năm trước sau khi tách ra ở ga tàu, chúng ta đã mất liên lạc, đến mấy hôm trước tôi mới biết nhà cô ở đây nên muốn đến thăm một chút.”
Bốn năm trước sau khi tách ra ở nhà ga, Triệu Mạc đã mất tất cả liên lạc của Trần Vũ Ly, khi lên đại học cũng không học cùng trường với cô.
Học xong hắn có đi tìm nhà cô, thế nhưng chỉ tìm thấy công ty xi măng của gia đình cô, còn nhà riêng thì không biết ở nơi nào.
Mấy hôm trước vừa khéo biết được địa chỉ nơi này, hắn ôm tâm trạng muốn thử một lần mà đến, không ngờ người mở cửa thật sự là người mà hắn đã tưởng niệm suốt bốn năm qua.
Nguyễn Tiểu Ly nghe giọng nói và nhìn gương mặt có chút quen thuộc kia, sau đó cô cẩn thận ngẫm lại thì mới nhớ ra người này là ai.
Triệu Mạc?
Triệu Mạc đứng ở cửa có chút căng thẳng: “Tôi có thể vào trong ngồi không?”
Nguyễn Tiểu Ly lộ ra vẻ mặt khó xử: “Thật ngại quá, lát nữa tôi có việc gấp cần làm nên sắp ra ngoài, có thể không mời anh vào được.”
Nghe vậy, trong mắt Triệu Mạc hiện lên mất mát: “Vậy à, không sao, vốn dĩ hôm nay là do tôi mạo muội tới cửa, chờ lần sao có rảnh tôi lại đến.”
“Ừ.”
Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly tràn đầy khó hiểu. Sao lại còn muốn tới, cô và anh ta không thân mà…
Tiểu Ác: “…Tra nữ, phì, sai rồi, phải là thẳng nữ.”
“...Hả?”
“Triệu Mạc thích cô.”
“...” Nguyễn Tiểu Ly: “Nhưng mà ta không thích anh ta.”
Nếu đã không thích thì không nên cho đối phương bất cứ hy vọng gì. Nguyễn Tiểu Ly bày ra dáng vẻ tươi cười, nói: “Được, lần sau có thời gian thì đến nhà tôi làm khách. Chồng sắp cưới của tôi cũng là sinh viên, hai người đều là đàn ông với nhau, nhất định sẽ có nhiều chủ đề để nói.”
Triệu Mạc nghe thế lập tức kinh ngạc: “Cô… cô có chồng sắp cưới?”
“Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã có một trúc mã, nhưng mà sau khi lớn lên anh ấy dọn khỏi nơi này. Sau khi tôi trở về từ nông thôn, ngoại trừ tham gia kỳ thi đại học thì lý do còn lại là để gặp anh ấy. Hai năm trước chúng tôi đã đính hôn, nói không chừng năm nay hoặc sang năm sẽ kết hôn luôn, đến lúc đó anh nhớ đến uống rượu mừng của chúng tôi đấy nhé…” Nguyễn Tiểu Ly cười hạnh phúc.
Tiểu Ác: “…”
Chiêu này đúng là tàn nhẫn, trực tiếp bóp chết mọi hy vọng của người ta từ trong trứng nước.
Vẻ mặt Triệu Mạc ngây ra, sắc mặt cứng ngắc, hắn không thể không cười nhưng nụ cười ấy lại vô cùng khó coi: “Vậy… vậy thì chúc mừng.”
“Bây giờ tôi ra ngoài là để gặp chồng sắp cưới của tôi.” Nguyễn Tiểu Ly thẹn thùng, nói lí nhí.
Triệu Mạc hiểu ý của cô, hắn lùi lại mấy bước, nói: “Tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
“Được.”
Triệu Mạc quay đi, lúc đi cơ thể của hắn có phút lung lay giống như đã bị đả kích gì to lớn lắm.
Đây không phải là đả kích lớn sao? Yêu thầm một người nhiều năm, vất vả lắm mới tìm được người ta thì kết quả lại nghe đối phương nói đã có chồng sắp cưới, hơn nữa còn có thể sẽ lập tức kết hôn. Tình cảm mấy năm nay xem như đã trở thành bọt biển cả rồi.
Nguyễn Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm. Đuổi được người không liên quan đi là tốt rồi. Triệu Mạc không nên thích cô, anh ta sẽ có con đường của riêng mình.
Nguyễn Tiểu Ly đứng ở cửa vươn vai một cái, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cô nhanh chóng nghiêng đầu…
Bên ngoài tường bao, ở một góc xa có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Làn da anh ta trắng nõn, thân hình cao lớn thon dài đứng ở góc tường, đôi mắt thâm thúy của anh ta đang xoáy thẳng vào cô. Trong đôi mắt đó dường như còn ẩn chứa tức giận, cảm giác cứ như một giây nữa người đàn ông đó sẽ xông lên xé xác cô vậy.
Chu Phụ Cốc nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng làm cho mình bĩnh tĩnh lại.
Hắn vừa mới nghe thấy cái gì…
Cô có chồng sắp cưới? Hơn nữa năm nay hoặc sang năm sẽ kết hôn. Người chồng sắp cưới đó còn là trúc mã của cô?
Vậy lúc ở trong thôn, cô đối xử với hắn tốt như vậy thì được xem là gì?
Tuy cô không đáp lại hắn cái gì nhưng đôi lúc khoảng cách của họ rõ ràng đã vượt qua mức bạn bè bình thường. Chu Phụ Cốc vẫn luôn cho rằng cô cũng thích hắn…
Giờ phút này, điều Chu Phụ Cốc nghĩ không phải là xoay người rời đi mà là tiến lên hỏi cô, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hắn tuyệt đối không thể đi như vậy, nếu đi rồi hắn sẽ hối hận cả đời.
Nguyễn Tiểu Ly thấy rõ khuôn mặt của người kia thì lập tức ngẩn người, trong đầu cũng chỉ còn một mảng trống rỗng.
Tiểu Ác nhìn thấy Chu Phụ Cốc liền không nhịn được mà muốn cười. Nó lấy bàn tay mập mạp nhỏ nhắn che lại miệng, nói ậm ừ không rõ: “Ồ, xong đời rồi…”
Chính là máu chó như vậy đấy, thật không khéo nha…
Đợi bốn năm mà tên đàn ông này hoàn toàn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này, còn để cho anh ta nghe được những lời kia nữa chứ.
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình, trên mặt đổi sang cười tươi, cô nói: “Anh còn muốn đứng đó bao lâu? Không định tới đây à?”
Chu Phụ Cốc thấy cô nói chuyện với mình thì bỗng cảm thấy hoảng hốt. Lúc trước, thời điểm cô rời đi, hắn đã không hỏi nhà cô ở đâu, điều đó khiến hắn cực kỳ hối hận, nhưng may mắn là hắn đã tìm được cô. Vậy mà đến lúc tìm ra lại nghe được một tin khiến hắn sụp đổ.
Chu Phụ Cốc làm bản ghâb tỉnh táo một chút rồi từ từ đi tới.
Hắn đi tới trước mặt cô.
Nguyễn Tiểu Ly hơi híp mắt, sung sướng đánh giá người đàn ông trước mặt.
Cô thì thào: “Không tệ, mấy năm nay anh đã trắng lên rồi, có phải đã cao thêm nữa không?”
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Chu Phụ Cốc, anh ta mặc một cái áo trắng ngắn làm lộ ra làn da bị ánh nắng đốt thành màu đồng, tất cả cho người ta cảm giác giống như một thanh niên trai tráng cao lớn của Tây Bắc.
Hiện tại anh ta trắng nõn, thân hình thon dài cao lớn, mặc quần áo hào hoa phong nhã, hoàn toàn không nhìn bộ dáng trước kia. Nhưng không thể phủ nhận rằng dáng vẻ này của anh ta rất đẹp trai, cũng rất hút mắt.
“Gặp tôi sao không nói gì, cứ nhìn tôi hoài vậy à?”
Chu Phụ Cốc mở miệng: “Em… sống tốt không?”
Nguyễn Tiểu Ly chê cực kỳ: “Anh nhìn tôi thế này có chút nào giống với sống không tốt sao? Vừa nãy tôi nói chuyện Triệu Mạc anh đã nghe hết cả rồi?”
“Ừ.” Giọng nói của hắn cực kỳ nặng nề.
“Nghe thấy vậy không có gì muốn hỏi tôi sao, hoặc là có điều gì muốn nói với tôi?”
Nguyễn Tiểu Ly không tin người đàn ông này chỉ luôn buồn rầu mà không tức giận. Cô hy vọng hắn đừng cẩn thẩn ở trước mặt cô như vậy nữa, muốn nói cái gì thì sẽ nói ra trực tiếp.
Ánh mắt Chu Phụ Cốc xoáy sâu vào cô, cuối cùng hắn mở miệng: “Chồng sắp cưới của em… đối xử với em có tốt không?”
“...”
Nguyễn Tiểu Ly bỗng nhiên có cảm giác bị chính bản thân mình làm mình nghẹn họng.
“À, tất nhiên là rất tốt rồi, anh ấy đối xử với tôi tốt lắm.”
“Vậy thì tốt rồi.” Vẻ mặt của Chu Phụ Cốc ảm đạm xuống, ngay lúc hắn đang nghĩ xem câu tiếp theo nên nói như thế nào thì đột nhiên có một bàn tay đã chụp lên mặt hắn.
Nguyễn Tiểu Ly vươn tay cho hắn một cái tát nhẹ: “Tôi nói cái gì anh cũng tin à? Ngu ngốc.”