Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 416: Thế giới 10: Không xen vào việc của người khác


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thời Minh Sơ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Vậy nên nam chính biết nấu ăn, không cần lo đồ hắn nấu sẽ độc chết cô.

Nguyễn Tiểu Ly: “Ừ.”

Nam Khải Lận thong thả dùng dao cạo sạch vỏ gừng, sau đó cắt gừng thành từng sợi…

Hắn làm rất sạch sẽ lưu loát, sau khi cắt gừng xong sẽ lau khô thớt. Lúc nấu canh giải rượu, Nam Khải Lận thỉnh thoảng lại dùng đũa khuấy canh.

Rất nhanh mùi cay nồng nặc của gừng bay ra, ngửi vào liền cảm thấy đặc biệt tỉnh táo. Thế nhưng Nguyễn Tiểu Ly ngửi thấy mùi này lại lập tức muốn bỏ chạy.

Tiểu Ác: “À đúng rồi, quên nói với cô là nguyên chủ rất ghét ăn gừng nên cơ thể mới có phản ứng kháng cự tự nhiên.”

“…”

Có nghĩa là lát nữa uống chén canh này vào có phải cô sẽ ói ra đúng không?

Bây giờ cô vốn đã đau đầu, lát nữa nếu làm cho bản thân muốn ói nữa thì đó thật sự chính là dậu đổ bìm leo.

Nguyễn Tiểu Ly đang suy nghĩ xem bây giờ mình về phòng đóng cửa đi ngủ thì xác suất Nam Khải Lận quấy rầy mình sẽ là bao nhiêu?

Đúng lúc này, Nam Khải Lận đã múc canh giải rượu được nấu xong vào chén: “Đợi một lát nó nguội đi là có thể uống rồi.”

“Ừ.”

Nguyễn Tiểu Ly dựa vào vách tường, cả người vô cùng lười biếng không có tinh thần.

Nam Khải Lận vẫn cứ đứng bên vòi nước rửa tay, rửa tận năm sáu lần mới thôi, sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chén canh giải rượu: “Có thể uống được rồi, tranh thủ uống lúc còn nóng rồi đợi một lát ra mồ hôi là sẽ không đau nữa.”

Nam Khải Lận không bưng bát canh đến trước mặt Nguyễn Tiểu Ly mà chỉ ra hiệu ý bảo cô tự bưng uống đi.

Có thể mang cô đang say rượu về, còn tự mình nấu cho cô một bát canh giải rượu đã là thái độ tốt nhất của hắn rồi.

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Cảm ơn.”

Nam Khải Lận gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài.

Không lâu sau, Nguyễn Tiểu Ly nghe thấy tiếng nước truyền từ bên ngoài vào, chắc là Nam Khải Lận đang tắm.

Nguyễn Tiểu Ly đi đến trước bát canh giải rượu, cho dù có bóp chặt mũi thì cô vẫn có thể ngửi được mùi gừng nồng nặc của nó.

Thật ra bản thân Nguyễn Tiểu Ly không ghét gừng, nhưng phản ứng bản năng của thân thể này lại rất kịch liệt.

Cô định bụng chịu đựng cơn buồn nôn mà uống một ngụm nhưng Nguyễn Tiểu Ly phát hiện ra cô hoàn toàn không làm được, cái giá của việc uống một ngụm chính là sẽ ói đến mức hai mắt biến thành màu đen.

Thôi được rồi…

Rất xin lỗi.

Nguyễn Tiểu Ly vô tình mà bưng bát canh gừng kia lên và đổ thẳng vào bồn nước.

Haiz, lãng phí lòng tốt của anh ta rồi, cùng lắm thì sau này cô đối xử với anh ta tốt hơn một chút.

Đổ canh vào trong bồn nước khiến mùi gừng xông thẳng vào mũi, cả khuôn mặt Nguyễn Tiểu Ly cũng tức khắc nhăn nhúm.

Tiểu Ác cười sặc: “Hahaha, nhanh dọn dẹp sạch hiện trường phạm tội đi, bị nam chính nhìn thấy là xong đời đó.”

Người ta đường đường là Thừa tướng Đông Lâm, hiếm lắm mới ra tay xuống bếp nấu canh gừng cho người khác, kết quả là cứ như vậy mà bị người nọ vô tình đổ bỏ, một ngụm cũng không uống.

Nguyễn Tiểu Ly ghét bỏ mà rửa sạch sẽ cái chén đựng canh, dùng rất nhiều nước rửa chén mới rửa được hết mùi gừng. Sau khi đặt chén vào lại trong tủ, cô nhanh chóng về phòng.

Haiz, đau đầu, đi ngủ.

Nam Khải Lận đi ra từ phòng tắm, tiếp theo giương mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt kia.

Thính lực của hắn rất tốt, vừa rồi hắn hoàn toàn không nghe được âm thanh uống canh giải rượu của cô mà ngược lại nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đổ vào trong bồn nước.

“Xem như là ta đã xen vào chuyện của người khác…”

Không bao giờ xen vào việc của người khác nữa. Chắc là hôm nay hắn bị điên rồi nên mới đi nấu canh giải rượu cho nữ nhân đó.

Nam Khải Lận nhìn thoáng qua bộ quần áo duy nhất trên người mình, sau đó lấy tiền vừa mới thắng được ở cược rượu ra rồi mở cửa sổ nhảy xuống.

Nửa giờ sau, hắn trở về với mấy chiếc túi trên tay. Nam Khải Lận đã ra ngoài để mua mấy bộ quần áo gồm đồ ngủ và đồ để thay thường ngày.

Mua mấy thứ này xong, tiền thắng cược rượu trong quán bar chỉ còn dư lại một ít.

Nam Khải Lận không hiểu biết nhiều về đơn vị tiền tệ của thế giới này, nhưng vừa rồi khi đi mua quần áo, hắn đã hiểu được đôi chút. Xem ra hắn phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền mới được, chờ sau khi ổn định sẽ rời khỏi chỗ này.



Ngày hôm sau, trời vừa sáng Nam Khải Lận đã tỉnh dậy, sau đó xuống lầu luyện một bộ quyền pháp trên chỗ đất trống.

Việc hắn luyện quyền đã dẫn tới rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người. Nam Khải Lận thấy vậy bèn chậm rãi thu hồi thủ thế của mình.

Người của thế giới này dường như đều không có nội lực và công pháp, hắn làm vậy chắc là rất đặc biệt nhỉ?

Vào lúc Nam Khải Lận đang rối rắm không biết nên tiếp tục luyện hay  lên lầu thì một ông cụ đi tới.

“Thằng bé này, cháu đang luyện quyền pháp gì thế? Vừa đẹp lại vừa có lực, có phải cháu từng đi học đúng không?” Cụ ông mặc một bộ Đường trang, tuy đầu tóc bạc phơ nhưng nhìn rất có tinh thần.

Nam Khải Lận khẽ gật đầu: “Vâng, đã từng học.”

“Khó trách cháu đánh đẹp như vậy.”

Ông cụ không ngừng khen ngợi Nam Khải Lận, vẻ mặt Nam Khải Lận cũng dần dần nhu hòa xuống. Sau khi khen một hồi lâu, ông cụ mới nói mình phải đi.

Về đến nhà, Nam Khải Lận mở cửa nhưng không nghe được một chút động tĩnh gì, hắn liếc nhìn mặt trời đã lên cao ở bên ngoài.

Đã trễ thế này rồi mà cô còn chưa dậy. Nữ tử này thật lười.

Nam Khải Lận không định đi lo chuyện bao đồng. Hắn mở tủ lạnh, lấy đồ ăn ra rồi đi vào phòng bếp làm một bữa sáng đơn giản.

Từ ngày hôm qua, sau khi học được cách sử dụng những dụng cụ trong phòng bếp thì Nam Khải Lận đã có thể tự mình nấu ăn.

Hắn tự nấu một phần đồ ăn sáng, sau khi ăn xong thì chọn bừa một quyển sách trên giá sách bắt đầu đọc.

Chữ của thế giới này có phần giống nhưng cũng có chỗ không giống với chữ ở thế giới kia của hắn. Nam Khải Lận có thể đọc hiểu được một nửa, những chữ khác đọc không hiểu nên chỉ có thể đoán đại khái.

Muốn hiểu biết thêm về thế giới này thì trước tiên hãy bắt đầu từ đọc sách.

Nam Khải Lận định buổi chiều sẽ đi ra ngoài tìm chỗ làm việc, kiếm tiền.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, cánh cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra. Nguyễn Tiểu Ly mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn bước ra.

Cô mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm rửa mặt, rửa mặt xong ra ngoài thì lập tức bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc sách.

Đầu Nam Khải Lận không ngẩng lên, không hiểu sao Nguyễn Tiểu Ly lại có cảm giác hôm nay hắn hơi lạnh lùng.

Nguyễn Tiểu Ly đến phòng bếp nhìn một chút, sau đó đến tủ lạnh lấy đồ nấu cơm, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì phát hiện thức ăn trong đó bị thiếu đi.

Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại hỏi: “Anh vừa nấu cơm?”

“Ừ.”

“Anh nấu cơm rồi sao lại không nấu luôn cho tôi?”

Nam Khải Lận ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Cô chưa dậy.”

Chỉ vì cô chưa dậy? Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy không phải vì nguyên nhân này.

Được rồi, không làm cho mình thì thôi, anh ta cũng không có nghĩa vụ phải nấu ăn cho mình.

Nguyễn Tiểu Ly lấy một ít rau xanh và mì sợi đến phòng bếp.

“Này, anh còn đói bụng không? Nếu đói thì tôi nấu nhiều một chút.”

Giọng nói của hắn truyền đến từ phòng khách: “Không đói.”

Sắc mặt Nguyễn Tiểu Ly trầm xuống một chút nhưng cuối cùng lại nở nụ cười: “Thế thì tôi ăn một mình.”

Ăn mì xong, Nguyễn Tiểu Ly đi thay quần áo và trang điểm. Cô chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm thêm.

Lúc ra khỏi nhà, Nguyễn Tiểu Ly không chào hỏi Nam Khải Lận, cũng không hề có ý định dẫn hắn theo.

Cửa phịch một tiếng đóng lại.